Hai người bạn ngồi kháo chuyện với nhau:
-Tớ vừa xem xong một cuốn sách dạy chỉ tay hay lắm.Nếu muốn, tớ sẽ…
-Xin mời.
-Cậu đặt tay lên bàn…tốt…ngửa bàn tay lên…tốt…úp bàn tay xuống…được rồi…giơ ngón trỏ ra…được rồi.Bây giờ cậu muốn biết gì?
-Cậu xem tớ là người thế nào?
-Cậu là người dễ bảo
Đó là một đêm thật khủng khiếp. Gió thổi cắt da, tuyết rơi dày đặc… Đường phố vắng tanh. Ông chủ tiệm bánh chuẩn bị đóng cửa thì một người đàn ông nhỏ bé lách vào. Ông ta mặc áo ấm, áo mưa, khăn choàng, nhưng vẫn bị ướt lóp ngóp.
- Bán cho tôi hai cái bánh.
- Chỉ hai cái thôi à? – Ông chủ tiệm ngạc nhiên.
- Ừ, hai thôi. Một cho tôi và một cho Sherry.
- Sherry là vợ ông à?
- Chớ anh nói ai? – Người đàn ông gắt gỏng – Chẳng lẽ mẹ tôi lại bắt tôi ra đường trong một đêm như thế này à?
Lý lịch tự bạch
- Họ và tên: Việt Văn Nam
- Tên thường gọi: Việt Nam
- Tuổi: 4000
- Nghề nghiệp: Nhận đánh nhau với bất kỳ chủng tộc nào từ Âu, Á, Mỹ, Phi. Tiện là đánh. Ngoài ra nếu thua, thì khóc mướn và cực lực phản đối mọi vấn đề!
- Họ tên bố: Liên Văn Xô
- Họ tên Mẹ: Trung thị Quốc
- Quá trình bản thân:
Trước năm 1979: Còn nhỏ
- Tên thường gọi: Việt Nam
- Tuổi: 4000
- Nghề nghiệp: Nhận đánh nhau với bất kỳ chủng tộc nào từ Âu, Á, Mỹ, Phi. Tiện là đánh. Ngoài ra nếu thua, thì khóc mướn và cực lực phản đối mọi vấn đề!
- Họ tên bố: Liên Văn Xô
- Họ tên Mẹ: Trung thị Quốc
- Quá trình bản thân:
Trước năm 1979: Còn nhỏ
Năm 1979: Bất hòa với Mẹ nên mang quần áo sang ở với Bố.
Năm 1989 Bố chết.
Từ 1989 đến nay: Độc thân ai nói gì cũng tin! Ai bảo gì cũng làm và cuối cùng thì cực lực phản đối.
- Trình độ Văn – Thể – Mỹ:
Ghét thơ văn, ghét thể dục, thích đá bóng nhưng đá toàn thua, còn Mỹ thuật thì chỉ thích xem bưởi, bòng nhưng không có khả năng vẽ, nặn tượng nên chỉ xem ảnh chụp, cóp bết!
Bài thơ yêu thích: 4000 năm ta vẫn là ta
Từ trong hang đá chui ra
Thét lên một tiếng rồi ta chui vào!
Thánh Peter đứng trước cổng thiên đàng để đón chào linh hồn những
người mới đến. Ngài trông thấy Đức Jesus đang đi đến bèn ra dấu thu hút
sự chú ý của Đức Chúa.
- Con có chút việc phải đi. Người có thể trông chừng giùm cánh cổng này không ạ?
- Được! Nhưng ta phải làm gì?
- Chỉ cần tìm hiểu những người đến đây, hỏi về hoàn cảnh gia đình họ, cuộc sống của họ. Sau đó quyết định họ có xứng đáng được vào thiên đàng không.
- Nghe thú vị nhỉ đấy. Được, để ta làm cho. – Chúa phán.
Thế là thánh Peter ra đi và Chúa Jesus đứng canh cổng. Người đầu tiên xuất hiện trước cổng thiên đàng là một ông lão già nua, loà dở. Đức Jesus gọi ông lão ngồi vào bàn kiểm tra và ngồi đối diện với ông. Nhìn chăm chú vào ông lão, Đức Jesus hỏi:
- Ông sinh sống bằng nghề gì?
- Tôi làm nghề thợ mộc. – Ông lão trả lời.
Đức Jesus nhớ lại cuộc sống của ngài khi còn ở trần gian và hỏi tiếp:
- Ông có gia đình không?
- Có! Tôi có một đứa con trai,nhưng đã lạc mất nó.
Đức Jesus ấn tượng mạnh hơn:
- Ông lạc mất con trai à? Ông có thể kể tôi nghe về con trai ông không?
- Nó có vài cái lỗ ở tay và chân.
Đức Jesus ấn tượng mạnh đến nỗi không thốt nên lời, chỉ có thể nghe tiếng ngài thì thầm:
- Cha đó ư?
Cụ già cũng xúc động không kém, giọng cụ khàn đi vì xúc động:
- Pinochio đó phải không con?-
- Con có chút việc phải đi. Người có thể trông chừng giùm cánh cổng này không ạ?
- Được! Nhưng ta phải làm gì?
- Chỉ cần tìm hiểu những người đến đây, hỏi về hoàn cảnh gia đình họ, cuộc sống của họ. Sau đó quyết định họ có xứng đáng được vào thiên đàng không.
- Nghe thú vị nhỉ đấy. Được, để ta làm cho. – Chúa phán.
Thế là thánh Peter ra đi và Chúa Jesus đứng canh cổng. Người đầu tiên xuất hiện trước cổng thiên đàng là một ông lão già nua, loà dở. Đức Jesus gọi ông lão ngồi vào bàn kiểm tra và ngồi đối diện với ông. Nhìn chăm chú vào ông lão, Đức Jesus hỏi:
- Ông sinh sống bằng nghề gì?
- Tôi làm nghề thợ mộc. – Ông lão trả lời.
Đức Jesus nhớ lại cuộc sống của ngài khi còn ở trần gian và hỏi tiếp:
- Ông có gia đình không?
- Có! Tôi có một đứa con trai,nhưng đã lạc mất nó.
Đức Jesus ấn tượng mạnh hơn:
- Ông lạc mất con trai à? Ông có thể kể tôi nghe về con trai ông không?
- Nó có vài cái lỗ ở tay và chân.
Đức Jesus ấn tượng mạnh đến nỗi không thốt nên lời, chỉ có thể nghe tiếng ngài thì thầm:
- Cha đó ư?
Cụ già cũng xúc động không kém, giọng cụ khàn đi vì xúc động:
- Pinochio đó phải không con?-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét