Anh Thư Lê
Tôi thích gọi Bắc Kinh bằng một cái tên cổ dịu dàng: Yên Kinh. Yên Kinh nghĩa là kinh đô nước Yên. Vốn Bắc Kinh nằm trong tỉnh Hà Bắc, và cả tỉnh này hàng ngàn năm trước là nước Yên cổ đại. Hẳn bạn còn nhớ trong sử sách có thái tử Đan nước Yên (gọi là Yên Đan), phái thích khách đi ám sát Tần Thủy Hoàng...
Ở Bắc Kinh có món bia đặc sản, gọi là bia Yên Kinh “local”. Trường Đại học Bắc Kinh lừng lẫy ngày xưa cũng được gọi là “Yên Kinh đại học đường”. Tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc, ngoài cái tên “hiện đại” bây giờ, đều lưu giữ những cái tên cổ xưa, từ thời họ còn là những nước chư hầu. Điều này được thể hiện trên biển số xe ô tô, ví dụ Thượng Hải sẽ viết tắt là Hộ (nước Hộ hoặc nước Sở), Thiểm Tây là Thiểm, Quảng Đông là Việt, v.v…
Bạn có muốn làm một tour xuyên suốt bốn mùa và xuyên suốt cả những năm tháng dài Yên Kinh với tôi không?
Tôi đặt chân đến Yên Kinh mùa thu năm 2002, nên chuyến du hành của chúng ta sẽ bắt đầu từ mùa thu.
Đầu tháng 9, ngày nắng nhưng gió thu đã hơi se lạnh. Có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, nhưng nó chỉ kéo dài khoảng hai tuần. Rồi khí hậu trở nên rất khô vì Bắc Kinh vốn nằm trong một vùng hoang mạc. Làn da ngứa rát vì bị rút nước, phải bôi kem dưỡng liên tục.
Tôi bắt xe buýt ra đường. Nhiều đại lộ rất to, Yên Kinh trồng khá nhiều liễu. Đến Yên Kinh, tôi mới hiểu tại sao các cụ gọi cây liễu là thùy liễu, hoặc thúy liễu. Không phải gọi vớ vẩn đâu, thùy liễu có nghĩa là liễu rủ tha thướt, còn thúy liễu là liễu xanh mướt. Chả phải thơ mộng lắm sao. Hà Nội đã ít cây, dân lại ngắt hoa bẻ cành nên hiếm mà thấy những liễu rủ bóng với chả xanh mướt.
Mùa thu, dân Bắc Kỳ nắc nỏm cốm xanh hồng đỏ. Yên Kinh không có cốm, nhưng hồng thì đầy. Trồng thành cây cổ thụ bên đường. Chủ yếu là giống hồng quả to, vuông. Lắm khi nó chín đỏ trên cây, chả ai hái xuống. Lá thì đã khô quắt, cành khẳng khiu rồi mà quả hồng vẫn đỏ rực trên cây, trông như bức tranh ấn tượng. À quên, quả hồng ấy, dân Tàu lại gọi là quả thị nhé, còn quả thị thơm như ở bên ta, thì dưới phía Nam mới có, ở Yên Kinh không thấy. Quả cà chua thì họ gọi là quả thị Tây.
Mùa đông Yên Kinh là cơn ác mộng của tôi, lạnh kinh khủng. Nếu Hà Nội làm tôi hãi vì cái lạnh ẩm, thì Yên Kinh lại lạnh quá khô. Gió từ sa mạc Gobi (Nội Mông) thổi về rát mặt. Lắm lúc không cần bước đi, vì gió đẩy ra tiến lên phía trước rồi. Mùa đông, mới thấy hết cái nghèo Yên Kinh. Nhà cửa xám xịt, ảm đạm.
Mùa đông châu Âu có khắc nghiệt, nhưng ta vẫn thấy những quán cà phê ấm cúng vui tươi, những căn hộ lò sưởi ấm rực, dân Pháp trưng ra áo măng tô len rất mốt. Còn ở đây, con người co ro, cũ kỹ, cần lao, mệt mỏi, nhăn nhó. Những người lao động nhà quê gò lưng đạp xe “ tam luân xa” (tức xe ba bánh, một dạng xích lô), khó nhọc trong cơn gió đông, quần áo dày cộp, tơ tướp.
Mùa xuân Yên Kinh bắt đầu vào khoảng tháng 4, khi Hà Nội đã nóng chảy mỡ. Đẹp. Những cành khô trụi đột nhiên nở bùng sau một đêm, chao ôi hồng hồng tuyết tuyết. Nào là hoa anh đào (Trung Quốc hay gọi là anh hoa), hoa đào trắng, đào hồng, hoa mơ (hạnh hoa)... nhiều lắm. Vườn trường nào cũng có vài cây. Đặc biệt sân trường hay trồng cây đào, và cây mận (tiếng Hán đọc là cây lý), vì đào mận là biểu tượng của người học trò.
Khắp nơi, người dân kéo nhau đi ngắm hoa anh đào. Tuy không được nô nức sang trọng như Nhật nhưng cũng xôm lắm. Vườn hoa Ngọc Uyên Đàm và vườn thực vật ở công viên Hương Sơn là hai nơi có bộ sưu tầm cây anh đào lớn nhất miền Hoa Bắc. Tôi đã thưởng ngoạn qua cả hai nơi, tay trong tay với người năm ấy…
Cảnh xuân tại Thanh Hoa học đường (Đại học Thanh Hoa)
Con đường từ quận Hải Điện nơi trường tôi tọa lạc đến huyện Bình Cốc (nơi canh tác đào lê nổi tiếng ở miền Hoa Bắc), mấy chục cây số toàn đi ngang qua các vườn đào mơ đang ra hoa, đẹp không tưởng tượng được. Có những thứ đã đi qua, không bao giờ thấy lại được trong đời...
Mùa hạ, ngày nóng khô, nhưng đêm xuống mát rượi. Ít khi oi bức như Hà Nội. Ve sầu cũng hát hò inh ỏi nhức đầu. Các thiếu nữ Hoa trưng ra những bộ đồ mỏng manh mát mắt.
Các bạn người Hoa hay đến rủ tôi mua dưa hấu mang ra sân trường ăn. Dưa hấu mùa này rẻ, ở Tàu chuộng dưa vỏ rất giòn. Nếu chín già rồi, dùng mũi dao tách nhẹ là dưa tự nứt ra (nghe nói nông dân bỏ chất hóa học vào để vỏ thêm giòn, dẫn đến thảm cảnh có khi cả ruộng dưa tự dưng nổ tách vỏ vì trời nóng quá). Dưa nứt xong mỗi đứa bẻ lấy một góc, gặm, chứ không có được điệu đàng cắt miếng như Việt Nam ta. Đôi lứa yêu nhau có thể mua nửa quả dưa, mỗi anh chị cầm một cái thìa ngồi xúc ăn, ngộ phết.
Các trường đại học công của Trung Quốc thường xây theo lối campus giống Nga, Mỹ. Tức là diện tích rất to (mỗi năm trường tôi chiêu sinh khoảng hơn 1 vạn sinh viên), bên trong đầy đủ khu ký túc (cho mấy chục ngàn sinh viên, vì hầu hết ở ký túc cho rẻ, giá cả như cho không), thư viện, giảng đường chính phụ, sân vận động, khu nhà giáo viên, trường học, bệnh viện... Hầu hết các trường đều có quảng trường, tối mùa hè đông vui không thể tả, chúng tôi gọi đó là quảng trường Mùa Hạ. (Sinh viên Tàu sang Pháp rất ngạc nhiên vì trường của Pháp theo lối “mở”, không có ký túc, không có hiệu sách, không có chợ, sinh viên ở tứ tán thích thuê đâu thì thuê).
Mùa hạ là mùa tôi thích nhất vì nó nhộn nhịp, lắm hoạt động. Chả thế mà chữ “hội hè” bên trong đã thấy mùa hạ rồi. (Trong tiếng Latin cũng vậy, từ festival - lễ hội, và estival - mùa hè, cùng một gốc luôn). Tôi học Du lịch, trường Địa Chất, nhưng suốt ngày sang “đú” bên Bắc Ngữ. Nói luôn, Bắc Ngữ là tên gọi tắt của Học viện Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh. Dân Tàu hay có lệ gọi tắt tên các trường đại học như vậy đó. Ví dụ Bắc Đại tức là Bắc Kinh đại học, Địa Đại là Địa Chất đại học, Khoáng Đại tức là Khoáng Chất đại học (trường Mỏ), rồi thì Bắc Hàng là trường Hàng Không Bắc Kinh
Bắc Ngữ là trường Ngôn ngữ, chuyên dạy tiếng Hoa cho sinh viên nước ngoài. Đây là trường mà sinh viên có nhan sắc đứng hàng Top ở Trung Quốc, vì toàn nam thanh nữ tú đến từ khắp nơi trên thế giới, đủ màu da, vui phết. Tôi chả học ở đây nhưng bản tính ham vui cũng hay “đú” với hội này. Ngoài ra, Bắc Ngữ còn có sinh viên bản địa theo học các khoa tiếng nước ngoài. Con gái ngoại ngữ thì bạn biết rồi, đẹp, lãng mạn và chịu chơi...
Hội hè ở đâu? Tôi có một lũ bạn lố nhố đủ các thứ quốc tịch, đứa làm DJ nghiệp dư, đứa tổ chức các show diễn, party bán vé. Cứ tối đến là í ới nhau. Hay lên khu ăn chơi Tam Lý Đồn, và đường Nhã Bảo Lộ (đều rất gần ĐSQ Việt Nam). Nơi đây lắm các tòa đại sứ, doanh nhân nước ngoài, chuyên viên mang theo gia đình, nên dân trí cao, lắm thứ ăn chơi giải trí. Nhà hàng xịn, karaoke, quán bar, vũ trường… đầy rẫy. Sàn nhảy Cao tốc (Highway) theo tôi nhớ được xây trên một cái đĩa đệm khổng lồ, tức là sàn rùng rùng cử động được. Ánh đèn lazer quét điên đảo, nhạc thình thình, cứ tưởng mình nhảy bốc lắm nhưng kỳ thực do sàn lắc, cảm giác rất ảo!
Sàn nhảy ở Yên Kinh theo tôi nhớ là khá... quê, giống ở Việt Nam, đặt nặng vấn đề rượu: hình như phải mua rượu mới được ngồi ghế, còn không mời đứng !Tôi hồi ấy ít đi vũ trường với dân Tàu và Việt vì cứ đến nơi là chúng đòi mua chai rượu, cho sang. Mà toàn rượu rởm, giá đắt ghê người chứ báu gì! Ngày đó, đi chơi vũ trường với Tây, chỉ cần làm ly bia hoặc thậm chí Coca cũng xong (có lần tôi còn uống… sữa ở... vũ trường!).
“Những con đường bát ngát Yên Kinh kiểu gì chả to đùng và dài tít tắp, trồng khá nhiều cây, ngăn nắp... nhưng không hề đẹp. Những thành phố của châu Âu có thể cũ kỹ, lộn xộn, nhưng cảnh và người thường có nét sang trọng nào đó, mà Yên Kinh không bao giờ có được” - cảm nhận của Anh Thư Lê về phố phường Bắc Kinh.
Xem Phần 1 của loạt bài viết.
Nhờ có Yên Kinh mà tôi không biết đi giày cao gót, đến giờ vẫn sợ. Hồi đầu những năm 2000, nữ sinh Việt thời ấy chưa bị “cuồng” giày cao gót như bây giờ. Sau đó tôi lại sang Yên Kinh học tiếp, những con lộ dài tít tắp đã triệt tiêu tình yêu dành cho giày cao gót của tôi. Phải đi bộ nhiều quá mà, hẳn rồi, khi bạn diện một đôi giày cao gót, thực chất bạn đang bước trên… những chiếc đinh.
Eo ôi những con đường bát ngát Yên Kinh! Sánh được với độ to khủng của chúng, chắc chỉ có New York, Berlin, Moscow. Đường sá chia làm nhiều loại: phố (đọc là giai, hoặc nhai), lộ (to hơn phố), rồi đại lộ, đại nhai... Chúng khác nhau như thế nào, tôi chịu, kiểu gì chả to đùng và dài tít tắp, trồng khá nhiều cây, ngăn nắp... nhưng không hề đẹp. Những thành phố của châu Âu có thể cũ kỹ, lộn xộn, nhưng cảnh và người thường có nét sang trọng nào đó, mà Yên Kinh không bao giờ có được.
Đường phố của Yên Kinh đặt tên theo địa danh mà nó đi qua. Ví dụ con đường mới mở xuyên qua cánh đồng ngày xưa có năm cây thông cổ thụ, thì sẽ được gắn biển đường Năm Cây Thông. Nghe cũng mộc mạc dễ nhớ, ấy thế mà cũng lắm vấn đề! Đô thị mỗi lúc phình to ra bóp nghẹt các làng mạc xưa cũ, đường sá ngày càng thênh thang. Tên đâu cho đủ ngần ấy phố xá đại lộ, nên sẽ phải… đặt trùng, phân biệt bằng cái đuôi Đông - Tây - Nam - Bắc. Ví dụ cái làng (hoặc xóm) cũ tên là Hoa Viên, đã mọc lên 4 con đường là Hoa Viên Bắc, Hoa Viên Nam, Hoa Viên Đông và Hoa Viên Tây. Tìm nhà ai trong vùng này phải hỏi cho kỹ Hoa Viên nào, kẻo mà đi tìm thì mút mùa luôn. Rồi còn phân biệt đường ngoài, đường trong, ví dụ có hai con đường trùng tên nhau, được gọi là đường Triều Dương ngoại và Triều Dương nội.
Yên Kinh có quy hoạch thể hiện rõ cái tư duy đăng đối của người Hoa, phía Đông có quận Đông Thành thì bên Tây có quận Tây Thành. Cứ thế mà triển khai. Một trong những địa danh ưa thích của du khách Việt Nam là công viên Thiên Đàn (đàn tế trời, giống kiểu đàn Nam Giao ở Huế). Nhưng mấy ai biết, với tư duy đăng đối, người Hoa đã cho xây ở Yên Kinh những... bốn cái đàn tế khác nhau: quan trọng nhất là Thiên Đàn, rồi đến Địa Đàn (tế đất), Nhật Đàn (tế mặt trời) và Nguyệt Đàn (tế mặt trăng). Người Hoa theo chế độ phụ hệ, dương trọng âm khinh, nên ưu tiên Thiên Đàn (so với Địa Đàn) và Nhật Đàn (so với Nguyệt Đàn). Mấy thứ tế trời đất này tôi không thực quan tâm lắm, kiến trúc thấy cũng không đặc sắc, chỉ thích cái vườn hoa hồng trong công viên Thiên Đàn. Công viên Nhật Đàn nằm ngay bên tay phải của ĐSQ Việt Nam, đường Quang Hoa - lại có vườn sen và mẫu đơn đẹp tuyệt.
Con phố đi bộ nổi tiếng của Yên Kinh là Vương Phủ Tỉnh, tên của nó nghĩa là cái giếng trong một vương phủ. Lịch sử của nó cũng đơn giản. Vào những năm cuối triều Thanh, có 10 vương tôn hoàng thân cho đào móng xây biệt phủ ở đây. Và họ phát hiện ra một mạch nước ngọt khá lớn - nên nhớ Bắc Kinh khí hậu bán sa mạc, nguồn nước ngầm khá ít, phải dẫn từ xa về. Đây là điềm may mắn lớn nên khu này được gọi là Vương Phủ Tỉnh.
Đầu tiên chỉ có vài cửa hàng nhỏ bán giấy, bút, nghiên. Sau đó dần dần các thương nhân khác đến mở quầy tơ lụa, đồ da, đăng ten ren móc châu Âu, khiến nơi này trở nên đông vui tấp nập. Nếu bạn xem phim “Danh gia vọng tộc”, cũng có cảnh lão gia Bạch Cảnh Kỳ bắt người phu xe kéo đi Vương Phủ Tỉnh chơi. Những năm Cách mạng Văn hóa thì Vương Phủ Tỉnh xơ xác, nghèo nàn, hoang vắng. Đến thời mở cửa, tư bản Hongkong rót tiền vào đầu tiên, thêm các kiến trúc sư Đức cố vấn, xây nên một Vương Phủ Tỉnh to oành xa hoa ngày nay.
Đây là khu mua sắm đỉnh cao của vùng Hoa Bắc. Rất nhiều người Việt thực chất chả biết gì về Trung Quốc cả, họ chụp cho Tàu cái mũ hàng nhái, hàng rởm. Đó chỉ là một phần nhỏ. Đừng nhầm. Bạn bè tôi ở Việt Nam rất ngạc nhiên vì dân Tàu biết xài LV, Gucci…! Họ xài còn tốt hơn ta. Thế giới bợ đỡ cái thị trường mới nổi này chứ có ỏ ê quan tâm gì đến Việt Nam đâu, thì đủ biết sức mua ta thế nào.
Nhớ năm đó, lần đầu được thấy Vương Phủ Tỉnh tôi “choáng toàn tập”. Trời ơi cái gì thế này, hàng chục khối nhà tít tắp sáng choang nối đuôi nhau, chắc bằng vài chục cái Vimcom cộng lại. Bạn cần thương hiệu nào, nói tên ra đi, chúng tôi có ngay, chơi không? Nhưng so với các khu mua sắm của Singapore thì Vương Phủ Tỉnh thua, bởi yếu tố con người. Người dân mua sắm ở Sing trông sáng và sang hơn, dù họ có ăn mặc giản dị.
Vương Phủ Tỉnh có dãy phố ẩm thực, bán những món ăn vặt đặc trưng. Nhà hàng bánh bao nổi tiếng Cẩu Bất Lý (nghĩa là… chó nó thèm!) nằm giữa phố, nổi tiếng vậy nhưng ăn cũng thường thôi.
Mặc dù ngày càng nhiều các khu mua sắm tân kỳ xuất hiện ở Yên Kinh, thì Vương Phủ Tỉnh vẫn giữ vị trí “soái”. Nói đến đây tôi mới nhớ, chính người Hoa cũng than thở rằng họ không có một thương hiệu nào đình đám. Người trong nước cũng rất vọng ngoại. Chủ đầu tư các khu thương mại đã từ chối không cho những brand nội địa thuê cửa hàng, vì họ muốn tập trung những thương hiệu quốc tế, nhằm đánh bóng tên tuổi bản thân. Rất nhiều thương hiệu Trung Quốc đã không có sức chen chân vào các khu thương mại đẳng cấp. Nếu không cho một cơ hội, làm sao phát triển được mà đòi “vua biết mặt chúa biết tên”, nhỉ?
Nước nào gia công nhiều hàng hiệu thì nơi đó lắm hàng nhái. Cái này đúng như theo quy luật “nước chảy chỗ trũng”. Thời đại Internet khiến thế giới phẳng tè le, ta xúm vào chỉ trích Trung Quốc làm nhái mà quên đi đầu thế kỷ trước, nước Mỹ đã nhái không biết bao nhiêu hàng của mẫu quốc Đại Anh. Rồi khi Mỹ giàu lên, thì lại đến lượt Ý nhái “nhiệt tình” các mặt hàng xa xỉ phẩm của Pháp, và Nhật Bản. Rồi đến Hàn, Sing, Đài Loan, Hongkong…, v.v... - ông xã tôi nói rằng ngày ổng còn nhỏ (thập niên 70), hàng nhái Đài Loan nhiều lắm. Và rồi đến lượt Trung Quốc lên ngôi. Bạn tin tôi đi, phát huy truyền thống tốt đẹp đó, chắc chắn chục năm nữa sẽ là Việt Nam ta.
Phố bán lẻ hàng nhái nổi tiếng ở Bắc Kinh là phố Tú Thủy, gần ĐSQ Mỹ, các tòa lãnh sự và công ty đa quốc gia. Người nước ngoài đến đây rất đông, hai từ “OK” được nói đến rất nhiều, nên dần nó có biệt hiệu “phố OK”. Toàn hàng nhái, chả hiểu sao thiên hạ mê được, xấu mù. Nói thách thì điên đảo, có thể nâng gấp... hai chục lần giá trị món hàng. Hình như những xứ sở nào tồn tại lệ nói thách điêu ngoa, thì vẫn còn đang mông muội lắm. Đại nhảy vọt à, còn mơ đi cưng! Nếu bạn chê đắt, không mua, có vấn đề gì đâu, họ rít răng lại và gọi bạn là chó, lợn…, đại loại là những con vật nuôi dễ thương !
Yên Kinh không phải đất gia công. Các xưởng gia công (cả hàng xịn lẫn nhái) thường nằm ở vùng duyên hải phía Nam, như Quảng Đông, Thâm Quyến, Sơn Đầu, Nghệ Ô. Nhiều xưởng sản xuất hàng nhái có quy mô tới ba ngàn công nhân, bạn có tưởng tượng được không? Ba ngàn, cũng chia ca y như... thật. Mà thật chứ còn gì, nếu có được hợp đồng gia công với các thương hiệu lớn trên thế giới thì người lao động sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe. Tiền gia công chả đáng là bao, nguồn lợi thu được là học hỏi được kinh nghiệm. Lúc “nông nhàn“, chủ tớ lại may hàng nhái, hàng chợ nhanh nhiều tốt rẻ rào rào. Tiền từ đó mà ra chứ đâu.
(*) Câu hát trong phim “Hoàng Kim Giáp”.
Thiên Đàn (Bắc Kinh)
Giang sơn của ai mà tiếng vó ngựa vang lên cuồng loạn*
Nhờ có Yên Kinh mà tôi không biết đi giày cao gót, đến giờ vẫn sợ. Hồi đầu những năm 2000, nữ sinh Việt thời ấy chưa bị “cuồng” giày cao gót như bây giờ. Sau đó tôi lại sang Yên Kinh học tiếp, những con lộ dài tít tắp đã triệt tiêu tình yêu dành cho giày cao gót của tôi. Phải đi bộ nhiều quá mà, hẳn rồi, khi bạn diện một đôi giày cao gót, thực chất bạn đang bước trên… những chiếc đinh.
Eo ôi những con đường bát ngát Yên Kinh! Sánh được với độ to khủng của chúng, chắc chỉ có New York, Berlin, Moscow. Đường sá chia làm nhiều loại: phố (đọc là giai, hoặc nhai), lộ (to hơn phố), rồi đại lộ, đại nhai... Chúng khác nhau như thế nào, tôi chịu, kiểu gì chả to đùng và dài tít tắp, trồng khá nhiều cây, ngăn nắp... nhưng không hề đẹp. Những thành phố của châu Âu có thể cũ kỹ, lộn xộn, nhưng cảnh và người thường có nét sang trọng nào đó, mà Yên Kinh không bao giờ có được.
Đường phố của Yên Kinh đặt tên theo địa danh mà nó đi qua. Ví dụ con đường mới mở xuyên qua cánh đồng ngày xưa có năm cây thông cổ thụ, thì sẽ được gắn biển đường Năm Cây Thông. Nghe cũng mộc mạc dễ nhớ, ấy thế mà cũng lắm vấn đề! Đô thị mỗi lúc phình to ra bóp nghẹt các làng mạc xưa cũ, đường sá ngày càng thênh thang. Tên đâu cho đủ ngần ấy phố xá đại lộ, nên sẽ phải… đặt trùng, phân biệt bằng cái đuôi Đông - Tây - Nam - Bắc. Ví dụ cái làng (hoặc xóm) cũ tên là Hoa Viên, đã mọc lên 4 con đường là Hoa Viên Bắc, Hoa Viên Nam, Hoa Viên Đông và Hoa Viên Tây. Tìm nhà ai trong vùng này phải hỏi cho kỹ Hoa Viên nào, kẻo mà đi tìm thì mút mùa luôn. Rồi còn phân biệt đường ngoài, đường trong, ví dụ có hai con đường trùng tên nhau, được gọi là đường Triều Dương ngoại và Triều Dương nội.
Yên Kinh có quy hoạch thể hiện rõ cái tư duy đăng đối của người Hoa, phía Đông có quận Đông Thành thì bên Tây có quận Tây Thành. Cứ thế mà triển khai. Một trong những địa danh ưa thích của du khách Việt Nam là công viên Thiên Đàn (đàn tế trời, giống kiểu đàn Nam Giao ở Huế). Nhưng mấy ai biết, với tư duy đăng đối, người Hoa đã cho xây ở Yên Kinh những... bốn cái đàn tế khác nhau: quan trọng nhất là Thiên Đàn, rồi đến Địa Đàn (tế đất), Nhật Đàn (tế mặt trời) và Nguyệt Đàn (tế mặt trăng). Người Hoa theo chế độ phụ hệ, dương trọng âm khinh, nên ưu tiên Thiên Đàn (so với Địa Đàn) và Nhật Đàn (so với Nguyệt Đàn). Mấy thứ tế trời đất này tôi không thực quan tâm lắm, kiến trúc thấy cũng không đặc sắc, chỉ thích cái vườn hoa hồng trong công viên Thiên Đàn. Công viên Nhật Đàn nằm ngay bên tay phải của ĐSQ Việt Nam, đường Quang Hoa - lại có vườn sen và mẫu đơn đẹp tuyệt.
Con phố đi bộ nổi tiếng của Yên Kinh là Vương Phủ Tỉnh, tên của nó nghĩa là cái giếng trong một vương phủ. Lịch sử của nó cũng đơn giản. Vào những năm cuối triều Thanh, có 10 vương tôn hoàng thân cho đào móng xây biệt phủ ở đây. Và họ phát hiện ra một mạch nước ngọt khá lớn - nên nhớ Bắc Kinh khí hậu bán sa mạc, nguồn nước ngầm khá ít, phải dẫn từ xa về. Đây là điềm may mắn lớn nên khu này được gọi là Vương Phủ Tỉnh.
Đầu tiên chỉ có vài cửa hàng nhỏ bán giấy, bút, nghiên. Sau đó dần dần các thương nhân khác đến mở quầy tơ lụa, đồ da, đăng ten ren móc châu Âu, khiến nơi này trở nên đông vui tấp nập. Nếu bạn xem phim “Danh gia vọng tộc”, cũng có cảnh lão gia Bạch Cảnh Kỳ bắt người phu xe kéo đi Vương Phủ Tỉnh chơi. Những năm Cách mạng Văn hóa thì Vương Phủ Tỉnh xơ xác, nghèo nàn, hoang vắng. Đến thời mở cửa, tư bản Hongkong rót tiền vào đầu tiên, thêm các kiến trúc sư Đức cố vấn, xây nên một Vương Phủ Tỉnh to oành xa hoa ngày nay.
Phố mua sắm Vương Phủ Tỉnh
Đây là khu mua sắm đỉnh cao của vùng Hoa Bắc. Rất nhiều người Việt thực chất chả biết gì về Trung Quốc cả, họ chụp cho Tàu cái mũ hàng nhái, hàng rởm. Đó chỉ là một phần nhỏ. Đừng nhầm. Bạn bè tôi ở Việt Nam rất ngạc nhiên vì dân Tàu biết xài LV, Gucci…! Họ xài còn tốt hơn ta. Thế giới bợ đỡ cái thị trường mới nổi này chứ có ỏ ê quan tâm gì đến Việt Nam đâu, thì đủ biết sức mua ta thế nào.
Nhớ năm đó, lần đầu được thấy Vương Phủ Tỉnh tôi “choáng toàn tập”. Trời ơi cái gì thế này, hàng chục khối nhà tít tắp sáng choang nối đuôi nhau, chắc bằng vài chục cái Vimcom cộng lại. Bạn cần thương hiệu nào, nói tên ra đi, chúng tôi có ngay, chơi không? Nhưng so với các khu mua sắm của Singapore thì Vương Phủ Tỉnh thua, bởi yếu tố con người. Người dân mua sắm ở Sing trông sáng và sang hơn, dù họ có ăn mặc giản dị.
Vương Phủ Tỉnh có dãy phố ẩm thực, bán những món ăn vặt đặc trưng. Nhà hàng bánh bao nổi tiếng Cẩu Bất Lý (nghĩa là… chó nó thèm!) nằm giữa phố, nổi tiếng vậy nhưng ăn cũng thường thôi.
Mặc dù ngày càng nhiều các khu mua sắm tân kỳ xuất hiện ở Yên Kinh, thì Vương Phủ Tỉnh vẫn giữ vị trí “soái”. Nói đến đây tôi mới nhớ, chính người Hoa cũng than thở rằng họ không có một thương hiệu nào đình đám. Người trong nước cũng rất vọng ngoại. Chủ đầu tư các khu thương mại đã từ chối không cho những brand nội địa thuê cửa hàng, vì họ muốn tập trung những thương hiệu quốc tế, nhằm đánh bóng tên tuổi bản thân. Rất nhiều thương hiệu Trung Quốc đã không có sức chen chân vào các khu thương mại đẳng cấp. Nếu không cho một cơ hội, làm sao phát triển được mà đòi “vua biết mặt chúa biết tên”, nhỉ?
Nước nào gia công nhiều hàng hiệu thì nơi đó lắm hàng nhái. Cái này đúng như theo quy luật “nước chảy chỗ trũng”. Thời đại Internet khiến thế giới phẳng tè le, ta xúm vào chỉ trích Trung Quốc làm nhái mà quên đi đầu thế kỷ trước, nước Mỹ đã nhái không biết bao nhiêu hàng của mẫu quốc Đại Anh. Rồi khi Mỹ giàu lên, thì lại đến lượt Ý nhái “nhiệt tình” các mặt hàng xa xỉ phẩm của Pháp, và Nhật Bản. Rồi đến Hàn, Sing, Đài Loan, Hongkong…, v.v... - ông xã tôi nói rằng ngày ổng còn nhỏ (thập niên 70), hàng nhái Đài Loan nhiều lắm. Và rồi đến lượt Trung Quốc lên ngôi. Bạn tin tôi đi, phát huy truyền thống tốt đẹp đó, chắc chắn chục năm nữa sẽ là Việt Nam ta.
Phố bán lẻ hàng nhái nổi tiếng ở Bắc Kinh là phố Tú Thủy, gần ĐSQ Mỹ, các tòa lãnh sự và công ty đa quốc gia. Người nước ngoài đến đây rất đông, hai từ “OK” được nói đến rất nhiều, nên dần nó có biệt hiệu “phố OK”. Toàn hàng nhái, chả hiểu sao thiên hạ mê được, xấu mù. Nói thách thì điên đảo, có thể nâng gấp... hai chục lần giá trị món hàng. Hình như những xứ sở nào tồn tại lệ nói thách điêu ngoa, thì vẫn còn đang mông muội lắm. Đại nhảy vọt à, còn mơ đi cưng! Nếu bạn chê đắt, không mua, có vấn đề gì đâu, họ rít răng lại và gọi bạn là chó, lợn…, đại loại là những con vật nuôi dễ thương !
Yên Kinh không phải đất gia công. Các xưởng gia công (cả hàng xịn lẫn nhái) thường nằm ở vùng duyên hải phía Nam, như Quảng Đông, Thâm Quyến, Sơn Đầu, Nghệ Ô. Nhiều xưởng sản xuất hàng nhái có quy mô tới ba ngàn công nhân, bạn có tưởng tượng được không? Ba ngàn, cũng chia ca y như... thật. Mà thật chứ còn gì, nếu có được hợp đồng gia công với các thương hiệu lớn trên thế giới thì người lao động sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe. Tiền gia công chả đáng là bao, nguồn lợi thu được là học hỏi được kinh nghiệm. Lúc “nông nhàn“, chủ tớ lại may hàng nhái, hàng chợ nhanh nhiều tốt rẻ rào rào. Tiền từ đó mà ra chứ đâu.
(*) Câu hát trong phim “Hoàng Kim Giáp”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét