Đặng Ngữ
Nhưng
một cái cây vốn sinh trưởng từ miền Trung vẫn luôn nhìn xuống gốc rễ
của mình…và thỉnh thoảng tôi vội vã trở về ăn một bữa cơm với Mẹ.
Ngày hôm qua, trời gần như làm mưa suốt.
Có đôi lúc, ông trời dường như dừng lại lấy hơi, nắng được thể lóe lên
một chút hi vọng nhưng sau đó lại tiếp tục đổ mưa.
Hôm nay, từ đầu giờ khuya đã có những
cơn mưa nhỏ. Đến sáng mây đen vần vũ và trời đổ mưa nặng hạt hơn. Gió
quần thảo lúc thì trên cao lúc dưới thấp, bầu trời xám xịt. Ngay cả mấy
con chim sẻ nâu trên mái nhà thường ngày ríu rít là thế mà hôm nay im
bặt như thể có con mèo to đang rình mò trước tổ.
Nhớ nhà. Nhớ những ngày mưa Đà Nẵng. Nhớ
cả những cơn bão biển. Những cơn bão biển ở quê tôi thật khủng khiếp,
chúng thường xuyên xuất hiện vào quãng tháng này trong năm cho đến ra
giêng. Khi những cơn bão đến, gió lốc kèm mưa to và sấm giật đùng đùng
kéo đổ tất cả những gì có thể kéo đổ. Chỉ những gì bám chặt vào lòng đất
mới có thể tồn tại qua cơn bão: những ngôi nhà xây kiên cố với móng
vững chãi, những cái cây có bộ rễ khỏe đâm sâu vào lòng đất, những cái
cột được trồng kỹ vài mét…Những móng nhà làm qua loa, những cây to nhưng
có bộ rễ mặt…đều gẫy đổ, hư hại. Đất mẹ đã luôn ôm những đứa con của
mình vào lòng và che chở cho tất cả.
Gần đây tôi thích đọc Võ Phiến. Những
bút ký, tản văn, tiểu luận, phê bình…thể loại nào cũng làm tôi mê đắm.
Thật lòng, tôi muốn nhìn được như Võ Phiến, muốn được nghe như Võ Phiến,
muốn được cảm như Võ Phiến và muốn được viết như Võ Phiến. Nhưng cảm
giác như Võ Phiến đã không còn là Võ Phiến kể từ khi ông rời Việt Nam.
Vẫn con người đó, vẫn giọng văn đó nhưng Võ Phiến trước và sau khi rời
quê hương như thể hai con người khác nhau, càng về sau này Võ Phiến càng
hụt hơi và đuối dần. Lẽ dĩ nhiên, Võ Phiến ngày càng nhiều tuổi nhưng
tôi không có ý rằng vì sức khỏe mà ông càng ngày càng đuối sức. Ngay cả
trong những thể loại mang nặng tính lý trí và logic như phê bình, tiểu
luận tôi vẫn nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy trong lời văn và lối diễn đạt
rất Võ Phiến. Thật rất khó để diễn đạt cụ thể nhưng ngọn lửa sau này
cháy trong Võ Phiến. Nó cứ như thứ lửa đốt bằng gas hoặc bằng một thứ
nguyên liệu nào đấy rất lạ lẫm chứ không phải bằng thứ than củi nóng ấm
được làm từ cây rừng non nước Bình Định. Cá nhân tôi vẫn thèm thứ than
củi nóng ấm ấy hơn thứ lửa đỏ rực đốt bằng gas kia.
Ở Bình Định có một thứ rượu rất nổi
tiếng: rượu Bầu Đá. Rượu hoàn toàn được chưng cất bằng phương pháp thủ
công nên có hương vị đặc biệt. Bây giờ, tiếng tăm của rượu Bầu Đá đã lan
rộng trong cả nước và cả ngoài nước, đã in dấu trong thơ ca, nhạc họa,
đã xuất hiện trong giai thoại làng văn nghệ, đã trở thành sự nhắc nhở
thân tình của bạn hữu mỗi khi gặp một người Bình Định ghé ra tỉnh ngoài:
“Có mang Bầu Đá không?” Bây giờ tôi thấy người ta bày bán ở các cửa
hàng loại rượu Bầu Đá với dạng chai thủy tinh chữ nhật, bầu sứ giả cổ…
có nhãn hiệu in ấn khá bắt mắt nhưng chắc rằng đó không phải loại rượu
mà Võ Phiến đã từng uống để thấm đẫm hơi rượu Bầu Đá trong từng câu chữ
của ông thời trước. Đùa vui. Tôi không tưởng tượng được sẽ thế nào nếu
bắt cóc Sơn Nam và sau đó đem thả vào rừng rậm Amazon vài tháng vài năm
rồi bảo ông viết về những cánh rừng nhiệt đới đấy. Hẳn nhiên ông cũng sẽ
viết được, viết hay nhưng tôi không chắc lắm việc ông kể về rừng Amazon
hay hơn người thổ dân ở đất. Không. Tôi thích nghe Sơn Nam kể về đất
rừng Phương Nam, về miệt U Minh, về đất về người ở đấy hơn. Cây cam Vinh
mọc ở Vinh thì trái vừa ngọt lại vừa đẹp màu sắc. Cây cam Vinh mà đem
trồng trên đất cù lao miền Hậu Giang thì sao nhỉ? Tôi thật không sao
biết được.
Tôi sống ở Sài Gòn. Mà Sài Gòn cách Đà
Nẵng non ngàn cây số. Mẹ tôi thì đang ở Đà Nẵng. Có đôi khi, buổi sáng
tôi vội vã quay về, ăn một bữa cơm với Mẹ và tối hôm lại quay trở về Sài
Gòn. Tôi đã lớn, lớn như cái cây sao cây dầu mà người ta thường trồng
trên đường phố Sài Gòn. Thân tôi đen nhám xù xì và tán tôi thì rộng để
có thể che chở cho con tôi. Nhưng tôi vẫn luôn sợ hãi khi nhìn xuống bộ
rễ của mình, những cái rễ có vẻ to khỏe nổi trên mặt đất, chúng không
thật sự bám chặt vào lòng đất mẹ. Ở miền Nam hầu như không có bão. Nhưng
một cái cây vốn sinh trưởng từ miền Trung vẫn luôn nhìn xuống gốc rễ
của mình…và thỉnh thoảng tôi vội vã trở về ăn một bữa cơm với Mẹ.
Sài Gòn, 22/09/2013
Xin post lại, tặng các bạn học cũ ở Đà Nẵng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét