Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Câu chuyện thưong tâm

GN: Ngày 11-9 ở Mỹ người ta tưởng niiệm biến cố khủng bố ở NewYork năm 2001 thì ở VN có một câu chuyện thương tâm, có lẽ chỉ là một trong những muôn ngàn thương tâm khác đang xẩy ra trên đất nước VN, câu chuyện của người đàn ông họ Đặng làm tôi chú ý.  Anh ta chọn cái chết ở chùa sau khi đã bắn bốn cán bô quản lý nhà đất, một cái chết được sắp xếp trong tuyệt vọng của một người đàn ông ở độ tuổi mà người ta cho là giai đoạn thành công chín chắn của họ.  Có bao nhiêu người đàn ông VN ở độ tuổi này phải đi đến con đường cùng của mình quá sớm như thế không?  Không biết nói gì về người đàn ông họ Đặng ngoài hai chữ thương tâm, và cầu chúc cho hương linh ông và những người bị nạn về miền cực lạc.  




Ai cho tôi lương thiện

Minh Diện



  Chắc chắn một cuộc đời đã ngoài 40 vói biết bao vật lộn, băng bật, biến trài, Đặng Ngọc Viết rất muốn sống lương thiện, và xưa nay anh đã là người lương thiện (qua di ảnh đã thấy anh rất  hiền). Nhưng, cũng như trong tác phẩm của Nam Cao đã lột tả, Chí Phèo la lên trong nỗi trầm uất không còn lối thoát: “Tao muốn lương thiện, nhưng ai cho tao lương thiện?”.

Thì thế, cuộc đời đã đẩy Đặng Ngọc Viết đến hành động như vụ giết người rồi tự sát mà mọi người đều đã am tường. Ai đã dồn những  người lương thiện như Đoàn Văn Vươn ,Đặng Ngọc Viết đến đường cùng. Và tiếng súng Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết liệu có còn tái diễn?



 Súng lại nổ, máu lại đổ trên quê tôi.
 Không phải tiếng súng chống ngoại xâm.
  Không phải tiếng súng của  bọn khủng bố...


               
Cũng không phải của bọn tội phạm hình sự hoặc một kẻ điên khùng nào, mà  là tiếng súng của  người lương thiện bị cùng đường.


                 Đại tá cựu chiến binh Nguyễn Văn Thân, nhà báo Thái Vũ , và nhiều bạn bè từ thành phố Thái Bình, nơi xảy ra vụ án, gọi điện, viết Gmail cho tôi,kể lại câu chuyện  xảy ra ngày 11-9-2013 với tâm trạng đau buồn.


Đặng Ngọc Viết sinh năm 1971, là con trai thứ ba của ông Đặng Ngọc Vu, nguyên quán thôn Dục Dương, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, thường trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Nửa thế kỷ trước , ông Vu theo tiếng gọi của Đảng lên đường cầm súng chiến đấu vì  lý tưởng “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do!”  Ông bị thương, và bị nhiễm chất độc mầu da cam ở chiến trường Tây Nguyên. Năm nay ông Vu đã ngoài 80, bi liệt không đi lại được.  Ông có người con trai tên  Đặng Vinh Quang, cũng nhiễm chất độc da cam, bị bệnh động kinh, dân làng gọi là “thằng ngớ ngẩn”. Vừa qua , Quang nói được một câu dài nhất trong cuộc đời 44 tuổi của anh : “ Thương em tôi quá! Nó chết ai nuôi tôi!” Đó là khi Đặng Vinh Quang nghe tin em trai Đặng Ngọc Viết tự tử.
                                          
              Đặng Ngọc Viết là con trai thứ ba, may mắn hơn anh, khỏe mạnh, đẹp trai,và thông minh, mỗi tội “nhát như cáy”.


                 Học hết cấp ba, Viết lấy vợ và năm 1996 cả hai vợ chồng  đi xuất khẩu lao động ở Nga. Mẹ vợ phải  bỏ tiền ra chạy, chứ Viết nghèo không lo được. Vợ chồng  chăm chỉ làm ăn, gửi tiền về nuôi con trả nợ. Năm 2008, Viết muốn về nước, nhưng chị Thu  chưa muốn về, vợ chồng đâm ra mâu thuẫn, rồi ly dị.


               Viết về nước, phải nuôi  mẹ già, cha bệnh, anh tâm thần nên rất cực. Theo phán quyết của tòa án, chị Thu nuôi hai con,mỗi tháng Viết phải góp một triệu.



Ông Đặng Ngọc Vu buồn bã khi nói về người con của mình:


"Chiều qua, nó có qua đây chào tôi, nó bắt tay tôi và bảo hôm nay con bắt tay ông, con đi trước ông (chết trước - PV), tôi có hỏi nó là mày đi đâu thì nó không nói mà bỏ đi luôn. Nó đi lối trong làng và ra chùa ở bên Đông, rồi cũng không biết như thế nào nhưng đến chiều tối thì tôi thấy mấy anh công an vào báo gia đình ra nhận có đúng người nhà hay không. Xảy ra sự việc như thế, tôi buồn và thương con tôi quá....". Ông Vu cũng nhấn mạnh: "Vừa rồi sự việc xảy ra như thế do nguyên nhân vấn đề đất, người được chia hay không được chia, hơn thiệt thì mới xảy ra như thế...".

              Bà Bùi Thị Kim, mẹ vợ Viết nói :


               - Hai cháu ở với tôi. Thấy thằng Viết khó khăn tôi không hỏi, nhưng tháng nào nó cũng đưa 3 triệu.


              Nhận xét về chàng rể đã ly hôn với con gái mình , bà Kim chân thành:


              - Nó hiền lành, không rượu chè, trai gái. Tôi chẳng chê nó được điểm nào trong hơn mười năm làm rể tôi.


              Ông bố đẻ Viết nói:


              - Mẹ ốm đau một mình nó chăm thuốc thang. Nó là đứa con hiếu thảo.


               Những người hàng xòm của Viết bảo : “ Anh ấy hiền lành, ít nói  và không có điều tiếng gì với bà con hàng xóm”. Năm kia anh Viết  bỏ tiền thuê làm một bộ khung nhà bạt tặng cho xóm để che nắng mưa phục vụ các đám ma chay.Viết cũng hay mua kẹo phát cho bọn trẻ con.



Mới cách đây hơn một tuần, Viết nói với  con trai  mình và bọn trẻ:


                -Tết trung thu muốn ăn bánh gì bố mua cho, kẻo bố sắp đi xa!


                 Bọn trẻ chưa được ăn bành Trung thu thì xảy ra chuyện tày đình. Cái nhà bạt Viết tặng cho xóm, hôm nay làm đám ma cho Viết.


                 Câu chuyện buồn bắt đầu từ hồi tháng 3-2013, khi thành phố Thái Bình triển khai dự án “Khu tái định cư Trần Kỳ-Kỳ Bá”.


                Gia đình  Đặng Ngọc Viết  ở số  345 đường Ngô Thì Nhậm, tổ 48, phường Kỳ Bá, có căn nhà ngói 3 gian trên diện tích đất 220 mét vuông,  bị chính quyền  ra  quyết định thu hồi 181,6 mét vuông, chỉ còn cái rẻo 24,6 mét vuông , bề  ngang chưa đầy 3 mét.


                Thời điểm đó, giá  đất thị trường  khu vực này   hơn 10.000.000  đồng một mét vuông, nhưng Trung tâm phát triển quỹ đất Thái Bình chỉ áp giá đền bù gần  7. 000.000 đồng  một mét đất ở,   đất nông nghiệp mấy trăm ngàn.  Nhân dân bức xúc khiếu nại , họ đưa các quy định, quyết định của nhà nước ra , không giải quyết, dân bức xúc  nhưng “ ở dưới chín tầng địa ngục đành ngậm bồ hòn làm ngọt!”


                 Theo tính toán của Trung tân phát triển quỹ đất, gia đình Đặng Ngọc Viết  được bồi thường 70 mét vuông theo giá “đất ở”, 111,6  mét vuông theo giá  đất “nông nghiệp”,  tông cộng 300.000.000 đồng. Thật vô lý khi cùng  một thửa đất,  chỉ cần một mảnh giấy cho  “chuyển mục đích sử dụng” sang đất ở là có giá gấp nhiều lần đất nông nghiệp.Các Trung tâm phát triển quỹ đất lời khẳm là nhờ như vậy. Thu hồi đất nông nghiệp giá bèo, làm quyết định chuyển mục đích xử dụng sang đất ở,giao cho các đại gia làm dự án, bán lại  ngay cho những người dân vừa bị giải tỏa giá gấp 10 lần. Buôn ma túy cũng không lời bằng Trung tâm phát triển quỹ đất. Vì vậy có người nói thẳng là : “Trung tâm cướp đất!”, hay là "Trung tâm những con quỷ ăn đất"?.


                 Rốt cục 181,6 m2 đất của Đặng Ngọc Viết chỉ được bồi thường  300.000.000 đồng, bình quân 1.724.000 m2, chưa bằng 1/5 giá thị trường. Ngôi nhà ngói 3 gian  được bồi thường 190.000.000 đồng, tổng cộng 490.000.000 đồng. Nhờ bố và anh   nhiễm chất độc da cam, thuộc diện chính sách, được ưu tiên thêm 14.000.000 đồng  nên  gia đình Đặng Ngọc Viết có số  tiền bồi thường 504.000.000 đồng.


                 Cầm số tiền ấy Viết đi dạm mua nhà khắp nơi, vào cả miền Nam cũng không thể mua được, vì giá cao quá.  Một căn nhà cấp 4 xập xệ  , diện tích vài chục mét vuông,  trong hẻm,  cũng phải tiền tỷ.  Thất vọng,Viết quay về  làm đơn gửi Trung tâm quỹ phát triển đất, xin trả lại tiền để lấy nền nhà khu tái định cư.


                 Lẽ ra Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình phải giải quyết cho người ta. Dủ người ta đã trót nhận tiền đền bù,  giờ xin hoàn lại cũng nên chiếu cố.  Lúc nào cũng bem bẻm vì người nghèo, và cái mục đích  thành lập “Trung tâm phát triển quỹ đất” mà liên bộ Tài chính, Môi trường, Nội vụ đề ra đã chả đề cao  lợi ích của dân hay sao? Ấy thế mả họ tử chối.


                 Bà Bủi Thị Kim, mẹ vợ anh Viết nói:


                 - Nó viết năm sáu lá đơn và đen giấy tờ lên tỉnh năm sáu lần  nhưng không được giải quyết.  Nên nó bức xúc lắm. Nó lo cho con trai sau này không có nhà do tiền đền bù không đủ mua nhà mới!


Ông Tư, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình còn sống sờ sờ đấy nghĩ gì về lời bà Kim nói, và phải chịu trách nhiệm thế nào về cái chết của ông Dũng phó giám đốc, của anh Viết ? Không chỉ ông  mà cấp trên của ông cũng không thể phủi tay trách nhiệm, càng không thể lấp liềm đổ tội cho anh Viết là “con bạc” là do “buồn chuyện gia đình”.


                   Tôi lại nhớ chuyện  Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng. Khi bị thu hồi hai chục héc ta đầm tôm mình đã đổ biết bao mồ hôi nước mắt, chết cả đứ con thơ, Đoàn Văn Vươn  cũng năm ,sáu lần đi khiếu nại ,chầu chực xin xỏ các vị lãnh đạo từ huyện lên thành phố , nhưng cứ như đụng dầu vào đá.  Lần sau thất vọng  hơn lần trước.  Có lần Đoàn Văn Vươn  đội lá đơn trên đầu quỳ dưới chân Nguyễn Văm  Hiền, van lạy:  “Chú ơi nếu chú không nghĩ lại thì  hày giết hết gia đình con đi!” Nhưng lão phó bí thư kiêm chủ tịch huyện ấy  vẫn “trơ trơ mặt sắt đen xì, mặc bay tham khóc , làm gỉ mặc bay!”


                  Cái cảm giác uất ức vì bị dồn vào chân tường,cứ dâng lên. Khi hoàn toàn bế tắc thì cũng là lúc mất hết kiên nhẫn. Dostoevsky đã từng viết như vậy. Kẻ khốn cùng nghĩ quẩn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog