Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

"Bóng chim tăm cá"

Tình cờ cuối tuần xem ở Youtube có hai tập phim "Người Kể Chuyện" nhắc đến nhà văn Hồ Biểu Chánh, người mà tôi cũng thích nghe, đọc truyện của ông, vì tính cách nhân hậu của những câu truyện ông viết, đồng thời ông mô tả đời sống một thời đại mà thế hệ của chúng tôi không hề biết, đôi khi học lịch sử lại không dễ thấm bằng những câu chuyện.  Tuy nhiên ở đây tôi không có ý viết về ông, mà là vì nhìn bức tượng của ông, giật mình nhớ tới người bạn học, sao mà giống ông thế.  Người bạn học cùng lớp thủa ấy, ngồi hàng đầu phía con trai, chỉ cách tôi có mấy người, chúng tôi không hề nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng người bạn ấy có điểm đặc biệt để tôi có thể nhớ, thứ nhất là cái vẻ khinh khỉnh chẳng chơi với ai ngoài ngươì bạn học ngồi kế, con nhà quan mà.  Tôi cũng không nhớ hồi ấy bạn ấy có đẹp trai không, có học giỏi không nữa, những điểm chung mà mấy ông con trai "làm phách" thời ấy hay có.  Thứ hai là cái tên, một họ Hồ, con trai của một đề đốc Hải Quân thời VNCH.  Tôi chỉ nhớ vì bạn ấy đã đứng lên "cãi chầy cãi cối" trong giờ triết học với cô giáo dậy Triết về câu chuyện tình yêu, dĩ nhiên học triết đã khó hiểu mà lại còn "thuyết" về tình yêu đối với tụi con nít như tụi tôi hồi đó quả là một điều đáng ngạc nhiên, và có lẽ tôi đã "kinh ngạc" cho nên mới nhớ người bạn ấy, là sao bạn ấy có nhiều "kinh nghiệm" thế, dám lý sự với cô giáo về tinh yêu và đam mê? 


Và thời gian năm học cũng chấm dứt, tôi không còn gặp lại ai trong lớp của mình, chúng tôi chia tay nhau, bẵng đi cả hai mươi mấy năm sau, người bạn ngồi kế bạn ấy đã cho tôi email để tôi thư từ đến hỏi thăm người bạn học cũ.  Dĩ nhiên ông bạn học cũ ấy làm gì còn nhớ ai và nhất là làm sao nhớ tôi là ai cơ chứ, nhưng cứ biết là có con nhỏ ngồi đầu bàn bên kia hỏi thăm thì bạn ấy cũng lịch sự trả lời. Điều ngạc nhiên là gửi cho tôi mấy tấm hình, đến lúc này thì tôi mới biết, bạn ấy đẹp trai ra phết, đàn ông ra phết đó chứ, tôi quên mất thời gian đã đi qua, quá lâu, tôi cứ ngỡ bạn ấy và tôi vẫn chỉ là hai đứa con nít đang tập tành làm người lớn thuả ấy.  Điều tôi ngạc nhiên hơn nữa là bạn ấy lại trông giống một người bạn khác từng đã đánh nhau với bạn ấy chỉ vì con gái, dĩ nhiên sau này tôi mới nghe người bạn từng đánh nhau ấy kể lại cho tôi nghe, hai ông bạn từng là "kẻ thù" nhau thực ra từng là bạn thân, rồi vì gái mà đánh nhau chí chết, kéo cả lính của bố ra dọa.  Xa nhau mấy chục năm, cách nhau hai miền Đông/Tây của nước Mỹ , không hề gặp lại nhau, lại cắt tóc giống nhau, để râu giống nhau.  Nhìn hình hai ông mà giật cả mình.  Tôi trở thành cái cầu cho hai ông bạn "kẻ thù" nối lại tình... thù xưa.  

Đến bây giờ thì tôi cũng chẳng hiểu hai ông bạn ấy ra sao rồi, tình bạn cũ ngày xưa có trở nên thắm thiết vì không còn con gái? Tôi cũng mất hẳn liên lạc với người bạn học cũ, Hồ Văn KT, sau khi nhận mấy tấm hình, có lẽ tôi cũng chẳng biết nói gì với người bạn học cũ.  Dù rằng mỗi khi xem phim truyên Hồ Biểu Chánh tôi lại nhớ tới người bạn học cũ, họ Hồ ấy, cháu nội của nhà văn Hồ Biểu Chánh.  Có lẽ bây giờ bạn ấy rất giống ông nội bạn ấy khi tuổi đời đã cao.  Ở một nơi nào đó của Virginia, không biết có bao giờ bạn sẽ đọc được những dòng chữ này và ngứa tai vì bạn bè cũ thi thoảng vẫn nhắc tới bạn ấy "Hắn vẫn khổ vì đàn bà". Chả trách bạn ấy đã có nhiều kinh nghiệm từ thủa ngồi chung lớp, bây giờ đã trở thành "bóng chim tăm cá". 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog