Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Chuyện nhà bếp

Chuyện nước chuyện non chuyện lớn không muốn gõ ở đây, nhưng lâu lâu phá lệ vì cả tuần có những điều cứ chạy trong đầu, toàn những chuyện ở bên kia biển Thái Bình Dương, chả ăn nhập tới đời sống hàng ngày của mình, nhưng khổ nổi nó vẫn cứ "lăn tăn" ở trong đầu. Vì có làm gì thì mình cũng là người Việt, dù chỉ còn cái gốc.  Và những chuyện có hai chữ Việt Nam thì không thể dứt bỏ được.  Chuyện thứ nhất là chuyện nghe mấy cháu bé sơ sinh chết vì sốc thuốc chích ngừa siêu vi B, mà bà bộ trưởng y tế mải cầm cuốc xúc đất làm biểu tượng cho một nghiã trang.  Thấy vô lý hết sức, bà không lo chuyện y tế lại đi lo chuyện bao đồng ngoại giao ở đâu đâu.  Tôi nghĩ tôi mà là mẹ, là bà mấy đứa bé đó thì tôi cũng phát điên lên khi nhìn hình ảnh bà và câu phát biểu đại loại không có thì giờ vì chương trình của bà kín hết cả rồi. Có lẽ chỉ ở VN mới có một bà bộ trưởng nói một câu mà tôi không biết dùng từ gì để mô tả nữa.  

Quan thì thế, cho nên cả 90 triệu dân lúc này có bao nhiêu người biết được một người tù nổi tiếng ngoài VN là ông đã tuyệt thực hơn 30 ngày cho quyền lợi của người tù, mà bản thân ông đi tù chỉ vì ông chống Trung Quốc xâm lăng Việt Nam năm 2007.  Người ta có thể cổ võ một đội banh, một running man, nhưng có bao nhiêu triệu dân lên tiếng cho người tù, Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, vào Google sẽ biết thêm tin về ông. Ông có đang là con cờ trên bàn nghị sự? 

Cậu bé Tây Tạng nhịn ăn ngồi thiền để đòi tự do cho Điếu Cày

Có khi nào khi người ta quyết định thì sinh mạng ông có còn là sợi chỉ?Người dân Việt có bao nhiêu người biết máu của biết bao nhiêu người đang đổ xuống trong tù để đòi hỏi tự do cho chính những người đang lông nhông ngoài shopping, cổ võ cho những đoàn thể thao nước ngoài, họ hẳn là thờ ơ không biết. 
Chiều về nghe bản tin của NPR, ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang mời ông tổng thống Mỹ Obama sang Việt Nam, ông TT Mỹ trả lời ông sẽ cố gắng sang VN trước khi hết nhiệm kỳ của ông.  Đúng là câu văn ngoại giao, lối nói của ngườì Mỹ là phải đọc giữa hai hàng.  Ông TT nói thể chả khác nào ông nói "À, chuyện sang VN là chuyện nhỏ, không cần thiết lúc này, khi nào gần hết việc thì tôi đi du lịch một chuyến sang VN cho biết".  Cũng giống như mấy ông TT trước cứ đợi gần hết nhiệm kỳ thì đi chơi VN chứ không phải vì mối quan hệ cần thiết mà họ quan tâm, và nếu có quan tâm thì cũng không ai dở hơi chơi với người tối ngày nói xấu họ sau lưng, nhất là chi tiền của dân họ. Cho nên là người Mỹ thì tôi thấy ông làm cao thế là phải rồi, nhưng là người Việt thì tôi thấy buồn buồn, VN không thật sự nắm tay họ cho nên họ cũng chả cần, họ nắm tay Hàn, tay Phi, tay Đài, tay Nhật, tay Sing đủ rồi, cứ để đó cho Trung Quốc nó điều khiển VN cho bõ ghét.  Chỉ tội cho người Việt, ngày nay có bỏ nước trốn TQ thì cũng không còn ai nhận, biết đi đâu bây giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog