Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Moscow

Rời Lax lúc 3:35 ngày 21/6, chuyến này hai mẹ con được ngồi ở economy plus nên tha hồ duỗi tay duỗi chân thoải mái, nhờ vậy mà chuyến bay 10 tiếng đến Heathrow London chỉ là một giấc ngủ. Không xem phim như mọi lần, chỉ đọc vài trang "Chốn vắng" của Dương thu Hương là tôi ngủ mất.  Như thường lệ tới nơi là lo tìm terminal để bay chuyển tiếp.  Đã ghé qua Phi trường Heathrow nhiều lần nhưng chưa ra khỏi cổng phi trường bao giờ, lạ không. Vì tôi nghỉ đến Anh cũng như đến Mỹ, có thể đi lúc nào cũng được, không cần phải qua công ty du lịch.  Nên tôi còn để đó vào một ngày không có sương mù, không vội.
Rời Anh bay sang Moscow cũng trên chuyến bay British Airway mất bốn tiếng, phải nói thêm máy bay của các nước có công nghệ cao như Anh hay Mỹ thì máy bay của họ lại củ kỹ biết chừng nào, ngồi nhìn mấy cái kẽ đóng đen có vài vết nứt, rồi nghe tiếng gió thổi bên ngoài, nghĩ bụng không biết chỗ mình ngồi có bỗng nhiên toác ra, rồi mình bay vào chốn vô định không nhỉ.  Nghĩ thế nên tôi ngủ cho xong, chứ nghỉ linh tinh thì mai mốt lại không dám đi đâu.  Máy bay cũ nên chẳng có usb charge như các loại máy bay mới sau này, nên tôi cũng không đọc gì ở iPad, iPhone dù trước khi đi tôi đã download một lô sách truyện, cứ làm như sẽ đi đến hoang đảo với rất nhiều thời gian để đọc sách.


Máy bay hạ cách ở phi trường, nhìn cái tên tôi cũng không biết gọi sao.  Từ trên cao nhìn xuống, chung quanh là một khu rừng cây xanh , không thấy cao ốc thành phố như những đô thị, thủ đô khác trên thế giới. Khung cảnh buồn thảm trong một bầu trời ảm đạm.  Làm tôi nhớ thành phố mang tên Buồn muôn Thủa của Việt Nam. Thời gian chúng tôi tới đây cùng lúc xảy ra chuyện anh chàng Snowden nhân viên làm cho NSA của Mỹ, sau khi tiết lộ bí mật của Mỹ về việc theo dõi dân Mỹ, đã đào thoát trốn đến nước Nga. Tôi vẫn không hiểu anh chàng này làm sao đến được phi trường Nga khi nước Nga không cần du khách.  Nhất là bước chân xuống phi trường là đã thấy những khuôn mặt đằng đằng sát khí, không một nụ cười, những bộ đồng phục cho thấy đâu đâu du khách cũng bị theo dõi. Phi trường Nga mà chúng tôi đến là phi trường quốc tế mà sao nó nhỏ xíu. Không đồ sộ như những phi trường quốc tế khác trên thế giới, không hiểu có còn phi trường quốc tế nào khác ở thủ đô Moscow không? Chứ phi trường này nhìn phi đạo ngắn, vài chục chiếc máy bay của Nga hay của các nước trong liên bang Sô Viết cũ với cái tên lạ, màu trắng cũ ký, chỉ mỗi một chiếc máy bay có màu xanh đẹp nhất, mới nhất của Việt Nam, nổi bật ở phi trường.  
Khi vào đến cửa khẩu để kiểm soát Visa, chúng tôi bị trễ nãi vì phải chờ một đoàn người chúng tôi đoán là người Việt từ Việt Nam, có lẽ vừa xuống từ chiếc máy bay Việt Nam, qua những túi đồ được bọc nylon ngang dọc cho khỏi bể, trông họ có thể đoán là họ là những người đi lao động. Tuy là đã sang tận Nga, nhưng vẻ bề ngoài vẫn còn mang sự khắc khổ của những người từ miền quê nào đó ở miền Bắc VN.  Họ bị những sĩ quan ngươì Nga xét thật kỹ và đôi khi bị la hét vì họ không hiểu tiếng Nga, đi nhầm chỗ.  Thấy thương cho những người con của Tổ Quốc, gia đình họ có biết họ phải khổ sở thế nào khi chân đã bước ra khỏi làng không nhỉ? 

Phi trường cách thành phố một tiếng rưỡi, hai bên đường là những hàng Bạch Dương xanh ngút ngàn, loại cây được nhắc đến nhiều trong thi ca của nước Nga.
Dấu hiệu đầu tiên để không thể lầm lẫn nước Nga với các quốc gia Tây Âu khác là những ngôi nhà thờ chính thống giáo với cái vòm tròn tròn
Nước Nga vẫn còn rất nhiều dấu hiệu của thời hậu cộng sản, đó là dây điện chằng chịt khắp nơi. 
Đây là một trong những vô số những chung cư của một thời "Xã hội chủ nghĩa" còn vô số rải rác ở thành phố Moscow.  Cái chung cư này là còn đẹp chứ những cái chung cư khác có màu sắc đo đỏ, bằng phẳng với cái cừa sổ vuông buồn thảm, cái nào cũng giống như cái nào, không một chậu hoa tô điểm như tôi thường thấy ở các quốc gia phương Tây.   Tuy nhiên phải nói thành phố Moscow đang được xây dựng lại, đâu đâu cũng thấy đào đường, xây cao ốc, người tour guide là một thiếu nữ Việt đã sống ở Nga hai mươi năm, cô là một phóng viên khéo ăn nói và hiểu biết tường tận về lịch sử nước Nga.  Cô cho biết tỉ lệ thất nghiệp ở Moscow chỉ có 0.4% cho nên ai thất nghiệp nên di cư tới đây.  Có điều xin visa vào nước Nga rất là khó. 



Xa xa quảng trường đỏ vươn lên cùng với những cần cẩu xây dựng của một nước Nga thời hiện đại.
Về tới khách sạn Novotel, nghỉ ngơi chúng tôi bắt đầu viếng thăm thành phố Moscow vào ngày hôm sau.  


Ngôi nhà thờ Uspensky ở Moscow, nhà thờ Chính Thống Giáo có điểm đặc biệt là không có ghế ngồi, tất cả người dự lễ đều đứng và cũng không có bàn thờ.  Đến giờ hành lễ, vị tu sĩ sẽ xuất hiện từ một cánh cửa, và tôi nhớ bà tour guide người Nga nói khi vị tu sĩ hành lễ đều hướng nhìn ra cánh cửa phía Nam của các nhà thờ Chính Thống Giáo.  Hy vọng tôi không lẩm cẩm nhớ nhầm điều này :-).  Lý do tại sao thì tôi không có dịp hỏi bà tour guide. Hay có lẽ vì đất thánh nơi Chúa sinh ra ở phiá Nam của nước Nga? 
Nhà thờ Chúa cứu thế được xây 1839, để tạ ơn Chúa trời đã bảo vệ Moscow khỏi bàn tay của Napoleon, nhà thờ xây theo thiết kế của kiến trúc sư Constatin Ton trong vòng 44 năm. Đến năm 1931 chính quyền phá đi với ý định xây Hạ nghị viện nhưng sau một hồi tranh cãi người ta đã bỏ ý định này. Vào năm 1958 nhà thờ đã bị phá và người ta cho xây bể bơi Moscow và đến năm 1994 thì nhà thờ được khôi phục lại. 


Ở một góc nào đó của quảng trường đỏ



Một góc trong vườn Kremli
Hôm ấy là ngày lễ kỷ niệm gì đó của Nga, nên người dân tụ tập tại quảng trường để vinh danh những vị tướng tá đã tham dự trong các cuộc chiến,

Ông tướng này đã từng tham dự trong thế chiến thứ 2, mề đay đeo đầy người. Ông được con gái dắt đến tham dự.




The Tsar Bel, cái bell lớn nhất thế giới, nặng gần 202 tấn và cao hơn  6 mét, rộng 6.6 mét, tuy nhiên chưa một lần đổ chuông, vì những xui xẻo xẩy ra khi đúc cái chuông này. 

 Một mảng chuông vỡ còn để nguyên bên cạnh cái chuông cho tới ngày nay
 Chi tiết của một cánh cửa ở Kremli
 Tour guide cho biết màu vàng của nóc Cathedral Square là vàng mạ không phải là sơn. 


Vườn hoa tại điện Kremli

 Khung cảnh trong một shopping mall, bạn có thấy góc phải có McDonald, tư bản Mỹ xâm chiếm thị trường đế chế một thời của XHCN.

 Tầng cuối trong mall là nơi ăn uống

 Một phụ nữ ở Nga, phụ nữ Nga có nét đẹp Âu Á, tóc đen và mắt sâu
Cô thiếu nữ trẻ trung xinh xắn này tay dắt tay mang


Viện bảo tàng lịch sử

Nga có rất nhiều cây xanh, và một cái park rất lớn kéo dài mấy cây số, tha hồ cho người dân dạo chơi.
Trường đại học Nga có bảy tháp
Quang cảnh nơi đây sẽ là đẹp nếu không có những dây điện giăng tứ tung 
Nga không có những cao ốc hiện đại như ta có thể thấy ở Shanghai, Singapore cho nên có thể đứng ở đây nhìn thấy Moskva là một vùng đất bằng phẳng không có núi đồi.

 Không nhớ đây là đâu, nhưng cái nóc nhà này màu xanh nên chụp cho biết
Bạn có biết mấy chữ ở cái bảng là gì không? Đấy là STOP.  Sang Nga thì như mù chữ.

Một buổi biểu diễn vũ điệu của dân Nga


Nhà thờ chính toà St. Basils

Một góc chung cư kiểu mới xây sau khi chế độ CS sụp đổ
Cây giữ những ổ khóa của những cặp tình nhân tới đây hẹn hò thề thốt, khoá đời nhau đến trọn đời rồi ném chiếc chìa khóa đi, để không bao giờ cời trói đời nhau. Thế nhưng tour guide cho biết tỷ lệ li dị cũng rất cao ở Nga

 Nhìn từ dòng sông Moskva
Ông cụ 86 tuổi trong đoàn chúng tôi, ông đi một mình, tay xách camera chụp còn hơn thanh niên, chưa kể cái ba lô to tướng mỗi sáng ông đeo theo.  Ông là một World traveler kỳ cựu, tới đâu là ông ăn mặc một kiểu màu sắc mũ áo hợp với nhau, ông kể ông có 10 người con, nhưng ông sống một mình, người ta kể ông là người duy nhất trèo lên đỉnh Machu Picchu ở Nam Mỹ, trong khi đoàn chỉ đi được nửa đường.  Có lẽ niềm vui yêu đời như ông đã khiến ông khỏe mạnh đến thế, ông nói ông chả có uống thuốc gì, chả bệnh tật gì.  Ông còn có cá tính dí dỏm nữa chứ.  

Những đám mây dự báo cho một cơn mưa bất thình lình,  nhưng chúng tôi may mắn không gặp mưa khi đi du ngoạn. Một buổi chiều trên sông Maxtcova



Một công trình xây cất gì đó mà bị bỏ dở, tour guide cho biết mấy năm nay đập phá mà chưa xây xong, có lẽ hết tiền như ở nước .. nào đó.  Cho nên bây giờ vẽ hình để đó.  


Cảnh tượng không khác sông Seine bên Pháp, nhưng không vui, vì chả thấy ai đi dạo ngồi chơi ở đây



Tượng đài Piốt đại đế nhìn từ dòng sông



St. Basil's Cathedral 



Một đám cưới đang diễn ra, ở quảng trường 



Đang thắc mắc cái tượng nào mà trông thô quá, như được khắc dở dang trên một tảng đá, chưa xong, nhìn lại thì ra ông Karl Marx.  Gọi ông con lại để chụp cho nó một tấm bên cạnh ông tổ xã hội chủ nghĩa.  Ông con tôi chê không chụp, nhìn lại lý do vì trên đầu của ông KM có con chim bồ câu đang đứng, mà nghe đâu trên đó toàn phân chim.  


Tựa bài blog này là Moscow và Bắc Âu, nhưng chỉ mới post Moscow đã hết một buổi, thôi để dành những phần khác sang blog sau.  Rời Moscow chúng tôi đi St. Peterburg nơi được xem là một Paris của nước Nga.  Quả thật Moscow chẳng có gì đặc biệt nếu không có những kiến trúc xây cất từ thời Nga Hoàng, chứ mấy công trình xây dựng của thời cộng sản chỉ là những "cái hộp" nghèo nàn trông rất nhàm chán.  Không hiểu thời ấy các kiến trúc sư họ đi đâu làm gì? Có lẽ sự đồng nhất đã làm tắt sự sáng tạo trong vòng 70 năm.

Tham khảo

8 nhận xét:

  1. Đi chơi vui và hào hứng, bạn nhỉ? Nhìn Shopping Mall ở Moscow sao cũng từa tựa Westminster Mall hỉ? hì hì

    Trả lờiXóa
  2. Cho em chào làm quen và xin 1 ghế đi du lịch ngắm với. Nước Nga không nằm trong danh sách đi bông của em vì toàn nghe ox em chê nào là phi trường quốc tế gì mà nhìn nghèo xác nghèo sơ...nước thì bán mắc ơi là mắc...vv. Giờ đọc post và xem hình của chị thì sẽ xem sét lại. Ngồi chờ đọc tiếp...

    Trả lờiXóa
  3. Chào Phi Vũ,

    Shopping mall thời hậu cộng sản đã bị tư bản xâm chiếm, đủ các mặt hàng hiệu khắp nơi trên thế giới.
    Đi thì vui, về đi làm lại thì chán quá :-(

    Chúc vui

    Trả lờiXóa

  4. Chào Married Chick,

    Phi trường quốc tế ở Moscow thì trông nghèo nàn thật, không biết có cái nào tân tiến hơn ở đâu đó mà mình chưa biết không? Nước thì không mắc lắm đâu, rẻ hơn mấy xứ Bắc Âu. Ai hay than phiền về nước Mỹ, nên gửi họ sang Nga sống cho biết, dù gì đó cũng từng là thiên đường XHCN :-). Có lẽ vì thế vào cổng thiên đường ấy còn khó khăn lắm.

    Chúc vui đầu tuần

    Trả lờiXóa
  5. Tượng ở đâu thì chim nó cũng "ị", đâu chỉ có mình Karl Marx.

    May mà có hình để xem để thấy "nói có sách và mách có chứng", nhưng cẩn thận, về VN mà nói vậy sẽ mang tội bôi bác Ông Tổ.

    Trả lờiXóa
  6. Chào bạn Nặc danh
    Trước hết xin chào, cám ơn lời khuyên.
    Đành thế, nhưng con chim này đứng trên đâu ông KM rất lâu mà lại trông rất đẹp với thế đứng ở chính giữa đỉnh đầu, làm như nó muốn chứng tỏ cho nhân loại xem là không ở đâu bằng đầu ông KM, chứ mấy con chim "ị" chỗ khác thì chỉ một chốc là nó bay đi :-) con chim này đứng lâu tạo nên một hình ảnh ngỗ nghĩnh là cái mũ của ông có con chim, nếu không nhìn kỹ tưởng đâu con chim được khắc trên cái mũ chứ.

    Chúc bạn vui
    PS: Giọng bạn sao giống ông bạn hay "xỏ" của tôi quá.:-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là Ông bạn nào vậy ?

      Xóa
  7. Chào bạn,
    Câu hỏi của bạn thì rõ là GN nhầm rồi, vì chắc là ông bạn ấy thì sẽ không hỏi câu hỏi trên đâu :-)

    Trả lờiXóa

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog