Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Phần Lan

Buổi sáng sớm tinh mơ chúng tôi bắt đầu hành trình ra bến xe lửa ở St. Peterburg để rời Nga sang Phần Lan, một quốc gia bé tí 338424 km2, nhưng lợi tức trung bình của người dân Phần Lan thì không bé tí chút nào, trung bình năm 2012 la 36395 USD.  

Đoàn chúng tôi tính là đến sớm để lên xe lửa trước tiên, rốt cuộc cổng vừa mở cửa thì nhân viên xe lửa người Nga chạy ra đuổi chúng tôi như đuổi tà, không cho vào cổng.  Chủ đoàn tour cũng ngẩn ngơ chả hiểu chuyện gì, ở nước khác thì còn đọc được chữ, còn chia động từ "to quơ", chứ ở đây "mi nói mi nghe, ta nói ta nghe", cả đoàn khăn gói kéo vali trở ra, may sao ông tour guide người Nga còn đang đứng đợi taxi, chúng tôi vội chạy trở ra kéo áo ông ta trở vào, vì chính ông là người chỉ chúng tôi vào cổng để bị đuổi ra.  Sau khi ông ta nói chuyện với nhân viên hoả xa mới biết là họ đã thay đổi thủ tục kiểm soát trước khi lên xe lửa.  Nghiã là họ sẽ kiểm soát tất cả hành lý qua X-ray trước khi lên xe lửa.  Chỉ có thế thôi mà mấy ông hoả xa cũng không có nổi một câu tiếng Anh để giải thích cho du khách.  Cuối cùng thì đoàn đến trước lại thành chót, vừa kịp thời gian để chia tay nước Nga trong vội vã. 

Không hiểu toa này là toa hạng sang hay hạng thường, nhưng rất sạch sẽ 
Tour guide dặn chúng tôi cứ ngồi yên không nói năng gì khi nhân viên hải quan của Nga đến xét giấy.  Thật sự nhin mặt hai ông một cô bước lên lạnh lùng hỏi passport của mỗi người, nhìn chi tiết, ngó mặt từng người, đóng dấu cái cụp cũng đủ cho mình ...lạnh người, cười không nổi.  Chúng tôi cũng được cho biết nếu mất tờ giấy màu trắng kẹp cùng với cái visa thì đừng có hòng rời khỏi nước Nga, giấy ghi ngày nào mà trễ hay sớm cũng không được. Nước Nga khó thế mà không hiểu sao cái anh chàng Snowden lọt vào và ở cả tháng.


Quên mất là ngồi mấy tiếng thì đến nhà ga Helsinki, thủ đô của Phần Lan. Người tour guide địa phương nói cho chúng tôi nghe, Phần Lan may mắn tuy ở gần Nga nhưng đã không trở thành một nước cộng sản.  Người Phần Lan sống về nội tâm nhiều hơn, họ thích yên lặng và tôn trọng riêng tư của người khác, ông nói họ có thể ngồi yên bên nhau mà không nói điều gì. Tôi nghĩ chắc kiếp trước tôi là người Phần Lan vì tôi cũng có thể ngồi yên bên cạnh ai đó không nói trong cả tháng. 
Ôi chao nhìn mấy dòng chữ, ít ra cũng hiểu tí ti, không như những ngày ở Nga nhìn bảng mới thấy dốt chữ rất ... khổ.


Nghệ thuật đầu tiên nhìn thấy ở đất Phần Lan, biểu tượng một con cá ?

Hình như dân Phần Lan ưa chuộng các công trình điêu khắc bằng kim khí , trời thì mưa lâm râm, ông cũng nhất định dắt chúng tôi phải đi tới công viên để xem cho bằng được tượng đài Sibelius được làm để vinh danh nhạc sĩ người Phần Lan Jean Sibelius.  Công trình của Eila Hiltunen.
Jean Sibelius
Nhà thờ bằng đá ở Helsinki - Rock Temppeliaukio hoàn thành năm 1969 bởi anh em kiến trúc sư Timo và Tuomo Sueomalainen.  Vào ngôi nhà thờ này như chui vào một hang đá chìm trong lòng đất, chỉ có cái mái bằng đồng nhô lên khỏi mặt đất.  Có lẽ ở xứ lạnh nên phải xây thế cho ấm.




Trong nhà thờ có những tờ giấy in đủ loại ngôn ngữ, tôi dò tìm thấy cả tiếng Việt, thế là tôi ôm một lô lời Chúa bỏ vào túi, dở kinh thánh thì cũng có, nhưng nghĩ ở đây tận Bắc Cực mà cũng có lời Chúa bằng tiếng Việt, thì tôi xin cất về để chia cho gia đình khi đọc sách thì đọc lời Chúa luôn, không may trong một lần vô ý, tôi làm rớt hết lời Chúa mà không lấy lại được. "Chúa đã bỏ tôi rồi"
Một bức tường của một đường điện xe lửa, mặt ciment nổi lên như một hình thức nghệ thuật, chỉ chụp vội. 
Chiếc phà mà chúng tôi sẽ được đi vào buổi tối để sang Thuỵ Điển, có đủ tiện nghi như một chiếc cruise du lịch, như sòng bài, nhà hàng, rạp hát, shopping maill.  Ở đây người ta chỉ gọi là ferry.  Thấy phà nước người ta mà nghĩ tới mấy cái phà ở VN.
Hai bức tượng đàn ông đàn bà ở công viên của thủ đô Phần Lan, chắc có ý nghĩa gì đó mà không biết hỏi ai
Trời hôm ấy hơi mưa nhè nhẹ, nhưng không đủ ướt.  Hai mẹ con ra công viên ngồi nghe nhạc, như những người dân điạ phương đang cho chim ăn, buổi sáng ở công viên thật thanh bình ở một quốc gia chỉ có hơn 5 triệu dân nhưng có tập đoàn công nghiệp lớn Nokia, từng chiếm lĩnh thị trường điện thoại di động trên thế giới. Phần Lan có rất nhiều công viên cũng như những người dân Bắc Âu, xe đạp là phương tiện cá nhân, do họ yêu chuộng thiên nhiên.
Đây là tượng ông Johan Ludvig Runeberg chứ không phải ông Lenin đang đứng ở công viên thủ đô Helsinki. Có điều lạ là 1917 nước Nga trở thành nước cộng sản, thì Finland trở thành độc lập khỏi lệ thuộc vào Thụy Điển thoát khỏi sự cai trị của Nga Hoàng. 


Nhìn sông nước, nước người sạch sẽ không có rác rưởi, tất cả chỉ là màu xanh. 
Đứng trên tàu nhìn vào thành phố, chỉ thắc mắc sao nước Việt không được như thế nhỉ. 
Nước mình mải lo chống ngoại xâm, nên sông nước đục ngàu một màu ...đỏ, ý quên đó là phù sa
Thôi nói lạng quạng, bạn sẽ bảo biết thì nói, không biết dựa cột mà nghe
Cho nên lên tàu giã từ Phần Lan để sang Thụy Điển, sau khi đã ăn no nê một bữa cá cơm tẩm bột chiên... mỡ.  Chưa bao giờ lại ăn nguyên một tô cá như thế.  Mọi người thấy tôi xơi nguyên tô cá, nên ai cũng mua giống tôi để ăn, mình ăn thì thấy mệt quá, nhưng mấy chị khác lại nói, ôi nhờ bắt chước em mà chị được ăn bữa cá ngon quá. Hú vía! tôi ăn là vì chỉ có món đó là món rẻ nhất ở cái thực đơn của quán bên đường. 

Tham khảo
http://en.wikipedia.org/wiki/Temppeliaukio_Church

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog