Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Tí Điệu

Tháng Bảy có ngày sinh nhật mà tôi thường hay nhầm lẫn không nhớ ngày nào của cuối tháng.  Lúc nào tôi cũng phải dặn lòng phải nhớ vì "em tôi dữ lắm", không biết từ thủa nào mà tôi cứ sợ "nó" vì nó là cái "thằng" em tinh quái.  Hôm rồi đi chợ ra tí nữa tim tôi rớt ra ngoài, từ đàng xa nhìn thấy có cái post-it-note màu xanh dán ở sau xe. Nghĩ bụng, thôi chết rồi ai đụng vào xe mình và để lại note đây.  
 Ở bãi biển Nha Trang

Tới gần thì thấy mấy dòng chữ "Phạt cho một cái ticket vì đi chợ lâu", có ký tên đàng hoàng, rồi sợ tôi không nhận ra chủ nhân của cái nốt, ở dưới ghi thêm "tí điệu". Thì ra "thằng tí điệu". Nhẹ cả lòng và buồn cười cho cô em xí xọn của mình. Chỉ vì cô bắt gặp tôi đi chợ hơi lâu nên cô  doạ tôi chơi.  Sở dĩ tôi gọi là thằng, vì từ thuả bé mấy chị em tôi toàn gọi nhau là thằng mãi đến lớn đi lấy chồng mới gọi nhau chị em cho có vẻ con gái.  Chuyện này cũng do bố mẹ tôi, ngày ấy khi sinh tôi ra thì chắc mong có đứa con trai, nên khi cô em ra đời mặt mũi "khôi ngô tuấn tú" nên bố mẹ tôi cho mặc quần áo con trai, đầu húi cua, hai chị em đứng chụp hình thì y chang một gái một trai.  Phải nói là nó rất đẹp trai, mắt to lại có má lúm đồng tiền rất có duyên.  

Và từ đó "cậu" em này luôn bắt nạt tôi, chỉ cách nhau một tuổi và cái miệng thì huyên thuyên lý sự đủ điều đến nỗi bố mẹ tôi nghĩ hẳn lớn lên "thằng này" chắc cho học luật được.  Tôi cũng không để ý, chuyện em tôi có làm thầy cãi được hay không? Tôi chỉ biết là từ bé nó bắt nạt tôi đủ điều, có hai chuyện ám ảnh tôi từ hồi tiểu học mãi tới tận bây giờ, nhưng thôi tôi chả dám kể ra đây, kẻo "thằng em"  lại hành tội tôi. 

Và vì nó làm con trai mãi cũng hết mấy năm cho đến khi vào tiểu học thì lúc đó tôi đã có thêm mấy đứa em, và đưá cuối thì đúng là một đưá con trai.   Lẽ ra là năm cô con gái làm ngũ long công chúa, thì một cô em qua đời quá sớm, còn lại 4 gái, 1 trai.  Không hiểu có phải vì không muốn có 4 "thị mẹt" nên bố mẹ tôi cứ gọi chúng tôi là "thằng" và chúng tôi cứ tưởng chúng tôi là "thằng", quen như thế.  Vì vậy mà khi "thằng em" lớn, mang guốc cao gót, aó dài điệu đà, nó vẫn là "thằng", chỉ lần này gọi thêm là tí điệu, vì nó điệu nhất nhà, mode gì ra là em tôi cũng muốn diện cho bằng được.  Thời đi học, trong khi tôi chỉ mặc áo dài như một nữ tu mới ở nhà dòng ra thì cô em mang guốc cao, áo dài lụa là, cười đưa đồng tiền, mắt liếc như dao với thiên hạ.  Vậy mà ngày ấy thấy có kiểu gì mới tôi cũng bày đặt may vá, và cô là người mẫu mặc những chiếc áo do bà chị may không từ trường lớp nào cả.  


Và gì thì gì nó vẫn là "cái thằng này", kỳ nhỉ, thằng mà là "cái" mới hay chứ.  Nhà người ta có thể gọi "thằng cu này", còn ở nhà tôi chỉ toàn có "cái thằng", lấy chồng sinh con đảm đang, mẹ chồng, em chồng thương quí cô ra phết, nói thế đủ biết chồng cô ... nể cô đến mức nào, đến nỗi có lúc tôi phải nói nhỏ "ai lại nói thế với chồng bao giờ" thì cô lại la to lên "ấy ông này mà không bảo vậy là không làm đâu".  Nói thế chứ vợ chồng cô là một cặp, đi đâu có đôi có cặp, có khi còn mặc quần áo giống nhau nữa chứ.
Lần  về VN  ngồi trố mắt nhìn cô em kể lại chuyện cô lên bài "mắng mỏ" bà hàng xóm, có bài bản câu nào ra câu đấy văn vẻ ra phết, không phải "chửi" kiểu mất gà đâu nhé, lúc ấy tôi mới thấy hết được tài năng ở cái miệng "thầy cãi" của cô em.  Phải nói cô là một người thông minh, đầu óc không biết lấy đâu ra chữ mà cô có thể "phát thanh" liên tục từ chuyện này sang chuyện kia trong khi tôi ngồi nghĩ mãi không ra nửa câu để nói.  Cả ngày cái phone tôi chẳng rung một tiếng chứ cái phone của cô thì rung liên tục.  Cô làm cố vấn cho người này, tào lao với người kia. Có lúc lại mít ướt với con, vậy đấy cô cũng như bất cứ người mẹ nào chuyện người thì sáng mà chuyện mình thì tối um, chỉ biết khóc. 
Tháng đầu cô ở Mỹ, con trai gọi tôi báo "mẹ ơi, dì nói quá phút", thế là phải bảo con tăng số phút lên cho dì, trang bị cho dì đủ thứ để dì nói qua mạng cho đỡ tốn, hi hi.  Nhưng không phải cô nhiều chuyện, mà là cô làm bạn rất nhanh và người ta thích gọi nói chuyện với cô, thế mới hay, chứ chẳng như tôi, vô duyên, chả ai muốn nói chuyện với tôi cả :-) 
Sang Mỹ muộn màng, dù ở VN cô có đời sống tương đối sung túc, vì con mà  cô phải ra đi, sang đây đi xin việc làm người ta không dám mướn, chê cô là VK ở Mỹ lâu năm rồi , giả vờ xin việc nên họ không dám mướn, họ còn nói cô có dáng bà chủ tới học nghề cạnh tranh nên họ...mời cô về sớm. Thế là cô lại ... nhàn hạ ở nhà phục vụ chồng, có nhiều thời gian để "chỉ đạo" cho ông chồng "ngây thơ vô số tội" của cô. 

Bây giờ con cái đã lớn, nhưng cô vẫn điệu đà như xưa, chắc để bù cho những ngày làm "cái thằng T".  Ai cũng biết cô là tí điệu nhất nhà, kỹ lưỡng, sạch sẽ nhất nhà, cả nhà đều phải sợ Tí Điệu.  

Hôm nay sinh nhật Tí Điệu, nên có mệt gì thì mệt tôi cũng phải phóng xe xuống chúc mừng cô kẻo cô lại cho tôi một cái "ticket" vì cái tội không nhớ ngày sinh nhật của cô. 

Happy Birthday Tí Điệu!!!
(Bây giờ nhìn lại tấm hình ngày xưa, thằng em đẹp trai bao nhiêu thì con chị mặt mày nhăn nhó khíu chọ bấy nhiêu)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog