Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Bận như...ong

Chỉ mua một mớ "giẻ" về làm khăn, mà tốn hết của tôi cả tuần loay hoay bày bừa căn phòng, nào kim, nào chỉ, nào ... giẻ. Mỗi ngày may một khăn, tới một lúc thì cái máy may Singer, sắm ở chợ Trời từ thời đặt chân tới Mỹ, nó thuộc vào loại máy cổ cũng chạy bằng điện không phải đạp chân và nó cũng "kiên cố" chứ không như mấy cái máy đặt ở bàn bán ở Sears, vì thế mà tôi còn giữ tới ngày hôm nay để làm kỷ niệm một thời vác bao nhiêu thứ vải cùn giẻ rách về nhà may quần áo cho con cho tới ngày nó chê không mặc quần áo mẹ may nữa thì tôi cho máy về hưu.

Đến hôm nay mang máy ra dùng thì nó dở chứng đứt chỉ, không làm sao may được. Biết là do dùng kim không đúng cho loại vải thun, tơ lụa, nên tôi lại quay ra khâu. Nghĩ tới, đi vòng thành phố để mua kim chỉ cho đúng để vắt sổ thì làm biếng, mà khâu thì biết là lâu biết chừng nào, thế nhưng tôi cứ thử muốn một kinh nghiệm, bạn cứ tưởng tượng mắt mũi già lão như tôi mà đêm đêm se sợi chỉ qua cái lỗ kim nó khôi hài biết chừng nào? Ấy thế mà hàng đêm tôi chăm chỉ khâu may và bày bừa trông rất giống các bà mẹ thời xưa, hết khâu lại vá, lại thêu thùa đan móc cho con cho cháu. Tính tôi thì thích gọn gàng, làm cái gì xong hay chưa xong là cũng phải thu xếp cho gọn lại, thế mà cả tuần đi qua đi lại căn phòng tôi vẫn cứ để bừa như thế để hình dung ra các bà mẹ bận rộn thời xưa. Hình dung ra một bà mẹ suốt ngày lo cho con cho chồng, rồi tối đến làm những công việc như thế cho đến khi ngủ, vì hình như bà chỉ có niềm vui như thế, lúc nào cũng kiếm việc gì đó cho bận rộn? Còn mình thì chỉ bày bừa ra cho có vẻ tíu tít bận rộn, mà rõ là lẩm cẩm, mua cái khăn thì tốn cỡ chừng 20 đô trở lại, mua miếng giẻ về may khăn thì cả tuần chưa xong. Tiết kiệm tiền mà phí thời gian, trong khi thời gian là vàng bạc. Hết một tuần thử nghiệm, thấy mình buồn cười quá, khi không cũng kiếm chuyện lu bu cho mình chả đâu vào đâu.

Đã thế cuối tuần còn "hoạch định" cho mình một chương trình từ sáng sớm, nào là ghi chép lại các "mật mã" vào sổ tay, nghĩa là tôi phải đi tìm hết tất cả các mật mã rải rác khắp các computer đang hiện diện trong nhà, rồi ghi chép lại, kẻo PC buồn tình nó sập luôn là tôi chả còn nhớ ai vào ai, chả còn nhớ nhà bank nào của mình còn tí tiền còm hay không nưã. Chưa hết, lại còn phải sửa lại mấy trang blog để chỉ xử dụng Yahoo player như đã học lóm từ trang Học Trò. Chả lẽ mình hỏi cho trang chủ mất công tìm kiếm chỉ dạy cho mình, rồi bỏ đó không áp dụng thì bõ công của thầy quá, cho nên tờ mờ sáng chưa mở mắt tôi đã vùng dậy làm cái công việc ấy đầu tiên, gõ sửa từng trang một, vừa sửa vừa nghĩ bụng, ông thầy Học Trò hẳn là phải có code bí quyết mà chưa chỉ hết vì không lẽ trong vòng một hai ngày ông sửa toàn bộ trang web của ông, còn tôi ngồi gõ thế này thì đến năm Thìn cũng chưa xong. Bởi vì chỉ cần sai thừa hay thiếu một cái dấu là trang blog không chạy như ý của mình, và già cả mắt mũi kèm nhèm như tôi mà phải ngồi nhìn cho rõ mình có copy and paste thừa thiếu cái gì không. Nhưng mà kể ra học cái gì quen rồi thì cũng nhanh thôi. Vốn liếng học mấy lớp lập trình của tôi ngày xưa bây giờ cùn hết từ hồi bước ra khỏi lớp, vì có bao giờ dùng đâu, được mớ html căn bản đủ để nhận ra cái gì ra cái gì, để vui là khi mình hoàn thành xong cái trang web như ý mình là phải vỗ vai, xoa hai tay, tự khen mình cũng chưa đến nỗi lẩm cẩm như lúc xỏ kim. Xem ra tôi là một bà già thời "hại điện" loay hoay với cái computer thì còn khá, chứ xỏ kim thì ôi thôi, phải đợi tới mùa mít mới xong mấy cái khăn quàng cổ.

4 nhận xét:

  1. Chị ơi em thấy sửa cũng nhanh mà chị.Học trò không giấu nghề đâu.Em cứ mạnh tay xóa hết những code của bài học cũ,rồi lại thêm code bài mới là xong.Hay tại blog chị nhiều trang phụ quá nên chị sợ lỡ tay một cái là mất data cũ nên phải sửa tỉ mỉ,em nghĩ chắc tại vậy quá.

    Cái vụ may vá hồi đó nghèo đâm ra giỏi thiệt nha.Từ hồi đời sống khá lên em cũng ko còn thời gian may đồ cho chồng con chị ơi.

    Chúc sức khỏe chị nhe!

    Trả lờiXóa
  2. Hi Leaque,

    Than thở tí cho có vẻ "nghiêm trọng" ấy mà, cuối cùng thì cũng xong, chỉ mất mỗi một trang hoa.

    Cái vụ may vá thêu thùa thì phải phục các bà mẹ thời xưa đó Leaqua.
    Đọc Leaqua mình thấy có điểm giống nhau đó. :-)

    Chúc Leaque một ngày vui vẻ nhé

    Trả lờiXóa
  3. Vâng, đúng là "pat in the back"! Bây giờ chị mới bật mí là có học mấy lớp thảo chương nhe, hihi. Hoctro biết ngay là chị phải biết computer, chứ đánh vật với HTML hay là C mệt lắm, sai một li, đi cả trăm dòng ... debugging, hihi ...

    Một cách hoctro hay dùng để sửa là cut-and-paste cả nôi dung HTML về notepad, rồi dùng "find and replace" để thay một loạt, chứ không gõ từng cái. Khi nhìn đúng ra pattern mà nó thay như ý mình cũng thích lắm chị.

    Chúc chị vui nha, đọc blog chị em hay cười tủm tỉm, chị có óc khôi hài thật đó.

    Trả lờiXóa
  4. Hi Học Trò,
    Thì đúng là hồi xưa có học C, nhưng học để hù con thôi, con đi học Visual Basic thì mẹ cũng đi học luôn. Cuối tuần rồi dở một đống sách ra bỏ đi mà tiếc quá, nghĩ hay là mang tới mấy chỗ dậy computer cho để người ta chỉ lại. Nhưng nghĩ thời đại này, ai học nữa, học lóm từ Học Trò là đủ rồi:-)

    À há, sao chị không nghĩ ra cái vụ notepad này nhỉ, lúc làm nghĩ một ngươì thông minh như Học Trò không thể nào không nghĩ ra chuyện replace, mà sao không chỉ mình chứ. Chắc ông thày này thử trí ngu của mình đây. Mà ngu thật !!!

    Cám ơn HT nhé, lại phải pat my back cái vụ "khôi hài" :-)

    Vui nhé

    Trả lờiXóa

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog