Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Nhớ

Đọc ở NewYork Health hôm qua rằng có một nghiên cứu Internet Use Affects Memory là với hệ thống internet hiện nay khiến con người xử dụng những bộ nhớ khác, họ không dùng bộ não để nhớ mà tuỳ thuộc vào Google hay những folder để giữ dùm cho họ các hệ thống thông tin cần dùng. Câu hỏi có phải trí não trở nên "lười biếng" ?


Chính tôi không biết tự lúc nào, khi cái phone ghi chép hết những số điện thoại thì tôi chả còn nhớ cái số nào cả, bây giờ mà mất cái phone là tôi chịu chết không biết làm sao gọi cho con hỏi nó số phone của nó là số mấy, may lắm là nhớ mỗi area code, mà nhớ thế thì nhớ làm gì chứ.

Và khi tuổi đời chồng chất thì không rõ tại mình già í quên cao tuổi :-), mình không nhớ hay là tại mình đã có Internet, Google, phone cho nên mình đâm ra lười biếng nhớ. Đầu óc cứ tự động xoá đi những dữ kiện, chi tiết mới nhập vào? Tự động làm công việc clean up. Ai hỏi chuyện gì thì ớ ra. Nếu thế thì quá tốt, khi không, tuổi già ở thế hệ tôi chả phải tập tành thiền hành chi cả, như cô bạn cứ nhắc là phải làm cho đầu óc mình trống rỗng, không suy nghĩ gì hết để thiền. Thế thì có lắm lúc tôi thiền không chỉ vài giây phút mà cả 24 tiếng, nghĩa là tôi chả nghĩ gì, chả nhớ gì, chả lo toan, tính toán chuyện gì, để hồn mình đi vắng. Bằng chứng là cả tuần nay tôi chả gõ gì vào trang blog riêng. Từ lâu tôi đã ở trong cái nhóm cái gì sợ quên thì ghi vào notepad, kể cả mật mã của mình, cứ gõ loạn cả lên rồi sợ ai biết, viết nửa chừng dấu đầu dấu đuôi, đến một lúc dở ra đọc thì chả còn nhớ mật mã nào cho việc gì. Bí mật ngay cả với chính mình, thế mới hay chứ. Còn hơn cả Da Vince Code nữa.

Như thế bộ não còn lại dùng để làm gì cho tương lai? Câu hỏi coi bộ khó đấy. Hay là nó tự "defragment" sắp xếp lại những dữ liệu mà trước kia nằm chỗ này chỗ kia cho ngay ngắn lại, cho dễ tìm. Chi tiết về một người nào đó lâu ngày nằm chết dí đâu đó, tự nhiên ở đâu hiện ra rõ ràng chẳng hạn. Đi ngang qua một ngôi vườn, thoảng một mùi hương, không chỉ nhớ hoa mà nhớ cả một khung cảnh nào đó trong quá khứ mình đã đứng ở đâu, thế là tự nhiên nhớ quá khứ, một dấu hiệu rất ư trầm trọng của tuổi già? Ấy nhưng mà khi bộ não mà tự defragment được thì sẽ lại có nhiều khoảng trống cho bộ não ghi nhớ, có điều nó có còn muốn ghi nhớ không, và ghi nhớ gì? Hay lúc đó thoáng hiện một hình bóng cho mình nhớ thì mình gửi luôn cho Google nhớ hộ, như bây giờ nhé, đánh tên người đó vào blog này, xong rồi quên, mai mốt có cần nhớ lại ngày giờ nào mình nhớ người đó, gõ vào Google, chắc chắn là Google sẽ lôi ra được cái tên người ấy trong cái blog, chỉ cần nhìn vào cái tựa và ngày post là hiện ra một bà già ngồi bên cửa sổ, sẽ nhớ buổi sáng hôm ấy, một ngày Hè báo người Việt đang đăng bản tin chớ có dùng Freeway 405 vì Caltrans sẽ phá cầu Mulholland, đi sẽ bị kẹt. Bà đang ngồi nghĩ sẽ không đi thăm con được. Sẽ nhớ là đang ngồi... nhớ, nhớ ai thì đó là mật mã, mà mật mã thì quên mất rồi, khổ thế đấy.

2 nhận xét:

  1. Hì hì, cái vụ nhớ nhớ quên quên này không phải một mình bạn đâu nhá. Mà có cả mình nữa đó. Cái phone giờ là vật bất ly thân, rớt nó ra rồi là không biết sẽ liên lạc được với ai nữa.

    Cái vụ mật mã thì đây cũng hơi bị giống, có điều mình toàn giữ nó trong cái note của outlook, cũng viết nữa chừng không đầu không đuôi, đến lúc quên giở ra thì ôi thôi chính mình cũng không 'figure out' được là cái gì.

    Liên thiên bất tận, xin kéo váy chào chủ nhà cái. Chúc cuối tuần vui.

    Trả lờiXóa
  2. Chào chị Ba Đậu đã ghé blog :-)

    Nhìn thấy cái tin có comment waiting mà ngồi nghĩ mãi cái mật mã nào để vào xem để publish, mất hết cả phút.
    Cho nên chị Ba Đậu có ghé mà không thấy nói năng gì là biết chủ blog quên mất đường về... blog.

    Chúc vui,

    Trả lờiXóa

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog