cô bé làm tôi rơi nước mắt
khi cô áo trắng, đời đang thơ
nghĩ hưng vong cô còn hữu trách
mà nhói lòng tôi, gã thất phu
tôi ở bên trời thương nhớ quá
dễ chia cô đôi chút ân cần
cô ung dung bước cùng lẽ phải
bởi lòng cô có những bà Trưng
để bất ngờ hoa nở sớm mai
cho tôi muôn dặm biết thương người
cô trong tôi ngàn lần hoa hậu
thơm ngát quê xa, phía mặt trời.
24-7-2011
hoàng lộc
Bài thơ hay quá
Trả lờiXóaCảm ơn Hoàng Lộc đã nói giùm tôi và mọi người!
Trả lờiXóa