Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

Danh ngôn


image

XE ĐÒ HOÀNG

"Tôi biết một cô Việt Nam có một anh bồ người Mỹ, rủ anh ta đi chơi Tijuana, Mexico bằng xe bus từ Los Angeles do người Việt Nam tổ chức. Trên chuyến xe chỉ có một mình anh ta là Mỹ Trắng, lên xe phát khúc bánh mì Việt Nam anh ta còn ăn được thế nhưng ba tiếng đồng hồ ngồi nghe Paris By Night, đã mấy lần anh ta định mở cửa sổ nhẩy ra ngoài tự tử vì vừa phải nghe lời bàn tán của hành khách, vừa phải nghe cái tiếng nhạc rên rỉ Việt Nam không thua gì người mình lắng nghe nhạc Ấn Độ cà răng căng tai làm anh ta chỉ muốn kết liễu cuộc đời thay vì để lỗ tai bị tra tấn. Sau chuyến du lịch Mexico ghê rợn còn hơn chuyến tầu hoả Thống Nhất từ SàiGòn đi Hà Nội, mối tình ấy những tưởng đã phải un point final nhưng nhờ cả hai đi therapy mà cuộc tình được cứu vãn."

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Tí Điệu

Tháng Bảy có ngày sinh nhật mà tôi thường hay nhầm lẫn không nhớ ngày nào của cuối tháng.  Lúc nào tôi cũng phải dặn lòng phải nhớ vì "em tôi dữ lắm", không biết từ thủa nào mà tôi cứ sợ "nó" vì nó là cái "thằng" em tinh quái.  Hôm rồi đi chợ ra tí nữa tim tôi rớt ra ngoài, từ đàng xa nhìn thấy có cái post-it-note màu xanh dán ở sau xe. Nghĩ bụng, thôi chết rồi ai đụng vào xe mình và để lại note đây.  

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Mạn đàm với Đặng thái Sơn

Lâu lâu dọc phỏng vấn về những người nổi tiếng thì cũng thú vị chứ, nhất là họ làm những công việc mà mình thích nữa (xin nói rõ là thích ở đây chỉ là tò mò, dốt chứ không có nghĩa là vì biết mà thích).  Tôi đã được nghe vài giai thoại về ông Đặng Thái Sơn (biết đâu lại có giây mơ rế má từ thời nào ấy chứ). Nhưng đó là chuyện nhỏ, việc tôi post lại bài phỏng vấn này vì đọc xong mà không khỏi nghĩ đây là bài phỏng vấn có vài hạt ...sạn, người hỏi thì không hiểu cố ý hay vô tình không tìm hiểu kỹ người được phỏng vấn để tránh những câu hỏi mà người trả lời có thể tránh không muốn trả lời, và bài phỏng vấn thì cho người đọc thấy sự lấn cấn của một người được gọi là "thiên tài" của VN, dường như quá nghiêm túc không có một sense of humor. Nhưng đó chỉ là cảm nhận tào lao của người đọc dốt như tôi, điều quan trọng là không hiểu sao người ta đăng bài này với cái tựa đề khá lạ, giới tự "Với" thì viết hoa mà tên ông thì viết thường lại còn gạch giữa những chữ của tên. Trong khi cái trang post bài này lại mang tên là Quán Văn.
Dò những bài viết khác của cùng tác giả thì không thấy có cách viết này, lạ! (post lại y chang như thế cho mọi người xem)

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

tặng cô bé đi biểu tình





cô bé làm tôi rơi nước mắt
khi cô áo trắng, đời đang thơ
nghĩ hưng vong cô còn hữu trách
mà nhói lòng tôi, gã thất phu

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

"Em đi mang theo áo dài"

Chiều cuối tuần rồi cô ba bảo cô hai "nè, nhớ mai một giờ mặc áo dài ra báo Người Việt đó nhé, tha hồ mà khoe áo, kẻo lại bảo không có dịp", cô chị cười hề hề, vì ra đi hai cô chả mang theo gì ngoài một lô áo dài, sang Mỹ.  Hai cô không quên may cho tôi một lô áo, tôi còn treo trong tủ, mới chỉ mặc vài cái vì thấy màu mè quá, hai cô em tôi thường bảo "sao chị như bà già, phải chọn mầu tươi mà mặc chứ, đã già đâu mà cứ chọn mầu tối thế". Cô còn dụ khị tôi "chị phải mặc không cổ như em nè, ai mà mặc cổ cao trông già quá". Cổ thì bây giờ cả chục ngấn chứ có phải cổ dài ba ngấn đâu mà không cổ.  Có một áo màu hồng cánh sen có thêu hoa như là áo cưới cô dâu, cứ nhìn chiếc áo, tôi mặc rất vừa vặn trông đẹp, chỉ khổ là không dám mặc kẻo người ta lầm lẫn một "bà dâu già".  Tôi thì cứ thích cái cách chọn mầu áo dài như tài tử Kiều Chinh, bà chỉ mặc mỗi mầu đen hay nâu, một kiểu áo thụng không eo iếc gì hết. 

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Dấm Táo

Lại thêm một bài thuốc ... tiên.  Người trần mà uống thuốc tiên thì không biết có về trời sớm không thì tôi cũng chưa áp dụng nên thôi thì lại "xem cho biết", có điều cái post trước về bài thuốc khai thông tâm mạch.  Có người quen đọc và pha chế uống, uống hôm đầu tiên ông nói thấy phấn chấn vui vẻ hơn rồi thấy blood pressure cũng giảm luôn. Tôi không rõ ông pha chế tài tình thế nào từ bài thuốc ấy vì tôi đọc hoài cũng không hiểu bao nhiêu gừng, bao nhiêu tỏi mới được một cup nước gừng hay một cup nước tỏi, vắt được từng ấy nước gừng hay tỏi thì cũng đủ phờ người rồi.  Cho nên tôi chỉ vắt một bát nước chanh rồi xay với non nửa bát tỏi đã bầm và non nửa bát gừng đã bầm nhỏ, à thêm gần nửa bát dấm táo.  Xay nát ra rồi đem đun sôi, sôi một chốc thấy để lâu thì thành cháo gừng tỏi nên tôi tắt bếp, còn hơn một chén đầy, tôi đọc lạng quạng ba cup mật ong thành ra ba thià mật ong, cho nên nghĩ bụng ba thià thì nhiều quá, nên chỉ cho gần hai thià thôi.  Đấy công chuyện pha chế lẩm cẩm của tôi là vậy, sáng ra thử thấy nó chua chua như ômai me.  Ráng nuốt nhanh sâu vì sợ ra đường thở toàn mùii tỏi (thực ra không đến nỗi tệ lắm).  Ngẫm nghĩ lần sau mình sẽ cho táo xắt nhỏ se lại làm ômai cũng có lý lắm.  Nếu không thì cho cháo vào se lại làm thuốc tễ bán cho thiên hạ:-).  Kết quả thế nào thì tôi cũng không rõ nốt.  Nếu tuần sau tôi đến gặp bác sĩ mà bác sĩ bảo huyết áp bình thường thì cũng có thể là thuốc ... tiên vì tôi mới chỉ thử có vài hôm thôi.  (ghi chú, trước đó thì huyết áp vẫn bình thường).  
Hôm kia gõ post này để đó, hôm nay xuống quận Cam ngồi đọc báo thấy có tờ báo quảng cáo dấm táo làm giảm cân, kiểu này tôi về chế ra "dược thảo ômai" ngậm chừng vài ký là giảm hết ngay mấy vòng bánh xe, chờ nhé, khi nào có kết quả tôi sẽ lại thông báo.  Mà hễ quí vị nào thấy có bán trên thị trường trong vài tháng tới món ômai đặc biệt này là biết người ta copy bản quyền của blog này đấy :-)

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Củ nghệ

Bố tôi là ông cụ đã ngoài 80 tuổi, tuy lớn tuổi nhưng bố tôi cũng được tôi "huấn luyện" xử dụng computer nhuần nhuyễn cả chục năm nay. Ngày mới sang Mỹ, ông khóc cứ đòi về VN, ông nói ông buồn quá nhất là ở với tôi, một nơi mà cả năm không thấy một người Việt nào cả. Do đó tôi phải giới thiệu cho bố tôi "lướt net", làm nguyên một cái link cho bố tôi xử dụng, bố tôi cứ trố mắt hỏi tôi, sao lại như thế được, "nó" ở đâu ra, ông như tôi ngày nào còn bé thắc mắc người đóng kịch hát hò trong TV đứng ở đâu mà sao mình thấy được trên TV, hay là tháo cả cái radio ra để xem đàng sau nó là cái gì mà phát ra tiếng nói. Đại khái bố tôi cũng ngạc nhiên và thích thú vô cùng, hàng ngày ông có thể ngồi một chỗ xem bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Tiện lợi cho ông, một bệnh nhân bị stroke, ông không cử động được nửa thân. Và tôi thay đổi con chuột cho ông xử dụng bằng tay trái. Ông không viết được nữa nhưng có thể dùng keyboard gõ để thư từ với bạn bè, vì thế ông có thể chuyện trò, webcam với con cháu, xem phim. Bố tôi thay đổi từ đấy, ông bảo với bà cô tôi ở Hànội, ông không về VN nữa.

Kể từ đó hàng ngày tôi nhận từ bố tôi những email toa thuốc do bạn già của ông gửi tới cho ông, ông lại truyền đi cho con cháu với lời nhắn nhủ "xem để biết", tôi ngại gửi cho bạn bè vì tôi không phải là thầy thuốc bán dược thảo. Nhưng tôi cũng hiểu sơ sơ có những trái cây, hoa quả có công hiệu riêng của nó, tôi chỉ không rõ khi nó được nấu nướng hay ăn chung thì như thế nào. Bài thuốc Nghệ sau đây thì tôi nhận không biết bao nhiêu lần, cũng nghe trên radio thiên hạ quảng cáo như là thuốc... tiên, xem TV thì xứ Indonesia người ta xay nghệ uống như uống sinh tố, cô bạn học ngày xưa thì quanh năm cô thoa nghệ nên da cô cho tới giờ vẫn trắng bóc. Còn cô bạn khác thì lâu lâu lại thủ thỉ, ăn nghệ nhiều vào cho khỏi lãng trí, vì thế kho cá kho thịt, tráng trứng gì tôi cũng cho tí bột nghệ, dĩ nhiên làm bánh xèo thì còn cho nhiều hơn. Đấy đại khái, quên hay nhớ thì không rõ nhưng mà tôi vẫn không làm sao cả, nghĩa là chưa bị trúng... độc, còn quên thì cứ quên, chỉ mỗi màn xay uống như sinh tố thì chịu. Nhỡ uống được trắng đâu không thấy lại vàng như ... nghệ thì nguy.


Vì thế tôi cũng post lại đây với lời ghi giống như bố tôi là "xem cho biết" thôi đấy nhé. Tôi không tin cái gì dùng quá độ mà tốt được.


Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

Bận như...ong

Chỉ mua một mớ "giẻ" về làm khăn, mà tốn hết của tôi cả tuần loay hoay bày bừa căn phòng, nào kim, nào chỉ, nào ... giẻ. Mỗi ngày may một khăn, tới một lúc thì cái máy may Singer, sắm ở chợ Trời từ thời đặt chân tới Mỹ, nó thuộc vào loại máy cổ cũng chạy bằng điện không phải đạp chân và nó cũng "kiên cố" chứ không như mấy cái máy đặt ở bàn bán ở Sears, vì thế mà tôi còn giữ tới ngày hôm nay để làm kỷ niệm một thời vác bao nhiêu thứ vải cùn giẻ rách về nhà may quần áo cho con cho tới ngày nó chê không mặc quần áo mẹ may nữa thì tôi cho máy về hưu.

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

Một bài thơ

Nếu trên đầu mình đã mọc đuôi sam
Đỗ Trung Quân  

Tháng này Sài Gòn mưa ngâu
Nhưng thôi, miễn bàn v thơ thẩn 
Tôi nói thẳng cho mau
Đồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó cướp tàu
Đồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó túm đầu
Cướp cơm chim 
Tôi nói thẳng

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Chuyện cuối tuần 7-11

Gõ dở cái blog kể chuyện cuối tuần của chính mình, nhưng rồi đọc cái blog sau mới thấy chuyện của mình là chuyện tào lao không nên post, do đó phải dành chỗ post lại câu chuyện của một người phụ nữ VN trong cuối tuần rồi.

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Nhớ

Đọc ở NewYork Health hôm qua rằng có một nghiên cứu Internet Use Affects Memory là với hệ thống internet hiện nay khiến con người xử dụng những bộ nhớ khác, họ không dùng bộ não để nhớ mà tuỳ thuộc vào Google hay những folder để giữ dùm cho họ các hệ thống thông tin cần dùng. Câu hỏi có phải trí não trở nên "lười biếng" ?

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Cảm giác

Cả phòng research của tôi chia ra làm ba nhóm, mà một nhóm có 8 người thì hết 6 người là dân Trung Quốc, nhưng đôi khi họ không hiểu nhau, người đến từ Hồng Kông, người từ Taiwain, từ Bắc Kinh hay Nội Mông, hoặc họ là người Mỹ gốc Hoa. Họ là những người tiến sĩ , thạc sĩ. Hàng ngày gặp nhau chúng tôi vẫn chào hỏi vui vẻ với nhau, trong nhóm họ, một người đến từ Bắc Kinh là ông ta thân thiện vui vẻ với tôi nhất, chúng tôi thường hay tâm sự vớ vẩn chuyện nhà cho nhau nghe. Gia đình ông mãi ở San Jose, cứ cuối hai tuần lại về thăm nhà. Trở lại ông hay kể cho tôi nghe về hai đứa con của ông, đứa con gái sắp vào lớp 12, học giỏi nhanh nhẹn và rất Mỹ, còn đứa con trai còn bé thì chỉ mong bố đi luôn cho nó ở nhà chơi khỏi học.

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Thằng cháu

Hôm nọ đi chơi, mẹ thằng cháu tôi khoe với tôi mấy tấm ảnh thằng cháu Khôi đi biểu tình và được báo Người Việt phỏng vấn.  Hôm nay mới chợt nhớ, lên Google dò xem thì hoá ra tên thằng bé hiện lên 60 ngàn lần, nó bỗng trở nên "nổi tiếng", nó kể con nói "con protest mà người ta tưởng con nói protect, con đâu có protect người TQ".  Trang Bauxit VN cũng đăng tin tức này, hi hi, cả nhà doạ nó kỳ này nó sẽ bị công an VN mời đi "uống trà".  Đúng là trẻ con, thấy sao thì phát biểu làm vậy, nó chả sợ bác nó là người Việt gốc Hoa sẽ buồn năm phút :-) Nó đúng là con cháu của Phùng Quán, yêu ai thì cứ bảo là yêu, ghét ai là cứ bảo là ghét, không có ngoại giao hữu nghị, hữu hảo vẽ vời chi hết.


Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Giấc Mơ

Mấy hôm nay, cứ tỉnh giấc là tôi lại nghĩ trong đầu cái email của người bạn học gửi từ VN, tôi không nhớ đã gõ gì trong blog, nhưng người bạn đã đọc và chỉ viết cho tôi đúng có hai dòng, không quá 10 chữ, trong đó có bốn chữ mà thông thường tôi không nhận được từ những bạn học cũ, bạn học thường hay rủ gọi về thăm nhau, nhưng người bạn hôm nay viết 4 chữ như một cái đinh đóng vào đầu tôi "Việt Nam, đừng về!" Chỉ có thế, làm tôi suy nghĩ mãi.  Đa số ai đi về trở lại hải ngoại có chê, có cười thì họ cũng bảo sẽ đi nữa, ít người nói sẽ một đi không trở lại.  Thế nhưng một người bạn ở VN mà viết thế khiến tôi suy nghĩ mãi, tôi không nghĩ là bạn tôi "ngăn cấm hay đe doạ" gì tôi đừng về, vì bạn tôi còn chúc tôi giữ sức khỏe vui vẻ nhưng VN thì đừng về, như thế người bạn hấy gì ở VN, nên khuyên tôi đừng về? Có lẽ rồi đây người ta sẽ bảo nhau bỏ đất nước ra đi, và người ra đi sẽ đừng về vì nếu  một mai đây đất nước ấy đã không còn là một VN độc lập? Có phải bạn tôi đang chua chát nghĩ tới hiện tình đất nước không như thiên hạ vẫn quảng cáo Việt Nam, một điểm đến.  Sáng nay thức dậy, còn lơ mơ nghe tin RFA chỉ toàn nói về những cuộc biểu tình, những sự xâm chiếm lãnh hải của Trung Cộng đối với VN, tự nhiên trong lòng xốn xang, mình cũng chả làm được gì cho đất nước, và giờ đây chỉ nghe trong đầu mấy chữ Việt Nam ơi, đừng về!, nghe buồn chi lạ.  

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011

Già hay cao tuổi

Bài này không biết ai viết, ai dịch, chỉ thiếu câu cuối cùng, nên blogger "phóng tác" thêm thắt vào, post vào đây cho những người cao tuổi "senior" cỡ như tui đọc. Đọc xong thì tui tính ra mình không thuộc vào người già, vì tối ngày mình toàn tính chuyện đi đâu, làm gì cho ba mươi năm tới, tại sao 30 năm ư? Thì cứ tính cho nó tròn ấy mà, 10 năm thì còn sớm quá, mà 20 thì chưa đủ, nên 30 cho đủ...già. Và cũng chả phải năm nay tớ  đã 70 rồi cộng 30 cho tròn "bách niên"  đâu.  Mình cứ tính một người 30 tuổi là coi như trưởng thành, cho nên cứ tính đến lúc đó là... trưởng thành, không nói mà ai cũng sợ (vì lúc ấy chắc gì còn nhớ gì mà nói), từ xa mà gặp mình là mấy đưá nhỏ sẽ tự động chắp tay lậy cụ, oai ra phết ấy chứ!

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Sinh tử lệnh đã bị vạch mặt!

Sinh tử lệnh đã bị vạch mặt!

Phan Nguyễn Việt Đăng, viết riêng cho RFA từ Sài Gòn

2011-07-08

Từ một cuộc tìm kiếm có vẻ như cũng không mất mấy công phu, một hacker theo đạo Phật, có bí danh là TQN, vừa công bố danh tính của nhân vật có tên là Sinh tử lệnh (hoặc ít nhất là thành viên của nhóm Sinh tử lệnh)

Các nhân vật này là những hacker vẫn theo lệnh của công an Việt Nam tấn công vào các trang nhà của các nhân vật hay nhóm dân chủ trong và ngoài nước. Toàn văn chứng minh về mặt kỹ thuật tin học, đã được TQN giới thiệu trên một diễn đàn của giới tin học-lập trình Việt Nam, tại địa chỉ

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Phương thuốc khai thông tâm mạch

Đây là bài thuốc người ta gửi cho đọc, đúng hay sai thì đợi tôi hỏi ông bạn bên Tây xem cái hội y sĩ Đức nghiên cứu ra sao có đúng không, chứ đọc thế này cứ như câu chuyện quảng cáo cuối tuần rồi, nghe trên một làn sóng radio ở quận Cam, ông "bác sĩ" quảng cáo bán dược thảo, ông kể chuyện nghiên cứu này nọ như kể chuyện .... thần tiên vậy. Nhưng mà những nguyên liệu sau đây kể ra thì như mình nấu nướng nấu một tô canh chua, luộc một con gà chấm nước mắm gừng, hàng ngày vẫn có đó.  Có pha chế thì chắc cũng chẳng độc hại gì. 


http://anle20.files.wordpress.com/2010/03/d12.jpg?w=182&h=242http://anle20.files.wordpress.com/2010/03/d31.jpg?w=182&h=242http://anle20.files.wordpress.com/2010/03/d21.jpg?w=182&h=242http://anle20.files.wordpress.com/2010/03/d41.jpg?w=182&h=242
1.      Nước Chanh             1 cup
2.      Nước Gừng              1 cup
3.      Nước Tỏi                  1 cup
4.      Dấm táo                  1 cup

Trộn chung bốn thứ vừa kể, đem đun sôi trên lửa nhỏ độ nửa giờ. Khi dung dịch trên đặc lại còn 3 cups, lấy xuống và để nguội.

Cho thêm 3 cups mật ong vào dung dịch này, trộn đều và cho vào chai.
Mỗi sáng sớm, uống một muỗng soup trước khi điểm tâm. Cứ uống đều đặn như vậy, các mạch máu ở tim sẽ được thông suốt, hết bị nghẽn. (Khỏi phải đi rọi tim hay thông tim)

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Hội ngộ Nam Cali 7-2011

Thưa các bạn, nhóm bạn ở Nam Cali được gọi là nhóm nhà quê vừa qua nhờ bạn Hữu Lễ và phu nhân từ Seatle ghé đến Quận Cam, nên chúng tôi có dịp được tụ tập ăn uống tán... láo cho bằng chị bằng anh ở Orlando và Bắc Cali, được tổ chức vào đúng ngày Lễ Độc Lập của Mỹ tại nhà Quang a.k.a Quang GT với sự lo lắng chu đáo của bà chủ nhà vui tính, Nguyệt và những cô em gái duyên dáng thân thiện của Quang  (không biết có anh nào ở A2 ngày xưa còn nhớ mấy cô em này không nhỉ?) .  Sau đây là vài tấm hình mà Quang đã cẩn thận bôi xóa hết chân chim chân gà của các cô bạn, thanks Quang.:-)

Gương canh tân của Vua Phật Mongkut

Hạ Long Bụt sĩ - Gương canh tân của Vua Phật Mongkut vẫn còn trên xứ Thái


Hạ Long Bụt sĩ
Thế kỷ XIII Việt Nam có vua Phật Trần Nhân Tôn (1279-1293) thì Thái Lan cũng có một vị vua, đáng gọi là vua Phật ở thế kỷ XIX, đồng thời với vua Tự Đức (1843-1883) bên ta: đấy là vua Mongkut (1851-1868) mà thế giới biết đến qua phim ảnh, The King and I, Nhà Vua và Tôi, thời 1960. Không phải ngẫu nhiên tài tử trọc đầu Yul Brynner được chọn thủ vai vua Mongkut và Deborah Kerr thủ vai cô giáo dậy tiếng Anh Mrs. Anna Leonowens: phim bản dựa phần nào trên sử liệu, nhà vua Mongkut trước khi lên ngôi đã xuống tóc xuất gia 27 năm, sống trong chùa và từng giữ chức Sư trưởng một tu viện, còn Anna là cô giáo dậy Anh ngữ từ Singapore sang, 1866-68, với hợp đồng 3 năm, nhưng mới 2 năm thì vua Mongkut mất, phim bản thêm chuyện cô giáo Anna khiêu vũ với nhà vua và đứng cạnh giường vua khi vua thăng hà. Cô giáo Anna thật ra không phải là người dậy vua tiếng Anh, vua Mongkut học Anh văn với các giáo sĩ Hoa kỳ, từ khi còn ở chùa, học 3 năm với Dr. Caswell và sau đó với Dr. Bradley và Dr.House. Khi lên ngôi, nhà vua nhờ Dr. Bradley tổ chức lớp dậy Anh ngữ cho 9 phi tần trẻ tuổi trong cung. Dr. Bradley cử ba bà giáo thay phiên vào dậy, từ tháng 8 năm 1851, sau 3 năm lớp học bị ngưng vì các bà giáo bắt đầu mang Thánh Kinh Cơ Đốc ra dậy và lại còn chỉ trích nhà vua đa thê! Vua Mongkut chỉ có 39 cung phi, không phải 600 như Sir J. Browning viết! Vua rất rộng lượng, cho phép các cung phi rời cung nếu không sinh hoàng tử, và được tái giá. Nhà vua muốn các cung phi và công chúa, hoàng tử, được giáo dục theo kiểu Tây phương nên mới nhờ quan lãnh sự ở Tân Gia Ba tìm được bà giáo Anna sang Thái, với điều kiện dậy Anh ngữ chứ không dậy giáo lý!

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Giải trí

Người ta gửi cho hai câu chuyện cười sau đây, không thấy ở trên net, thôi copy vào đây cho mọi người cùng đọc.


TITANIC VIETNAM!!!
Chuyện kể rằng, ban đầu, đoàn làm phim Titanic định quay ở VN.

Đêm. Đại dương đen ngòm. Bầu trời đầy sao. Trên chòi cao, người hoa tiêu của tàu Titanic chăm chú nhìn về phía trước. Bỗng anh hốt hoảng:
- Có một núi băng phía trước tàu khoảng 10 km.
Tin đó lập tức được gửi tới phòng hoa tiêu trưởng. Ông này bận dự lễ cắt băng khánh thành câu lạc bộ bida trên tàu. Nhận được tin, ông lắc đầu:
- Phải mang ra phường xác nhận xem núi băng đó thuộc về ai thì tôi mới có hướng giải quyết.



Ngôn ngữ

Đọc bài viết dưới đây thì không thể không đồng ý, vì bản thân nhiều lúc tôi rất chán nghe người Việt thay vì nói "Trời ơi, chao ơi, lạ ghê, đẹp quá vv...vv" thì họ lại cứ "oh, My God" cái gì cũng "My God" ra vẻ ta đây rất là Tây, còn câu nào còn lại thì cũng rất là Mít, hihi. Tuy nhiên tôi cũng chán mấy tờ báo VN lại cứ phiên âm các điạ danh hay tên người ngoại quốc ra tiếng Việt, đọc chả hiểu thành phố ấy tên gì và tên người thực sự là gì nếu muốn đi tìm bản gốc cũng khó vì đâu có biết nguyên ngữ là cái gì. Tên VN mình đâu muốn nước ngoài họ trọ trẹ đổi sang cách viết của ngôn ngữ họ, thì sao lại đổi chữ của họ sang cách viết của mình chứ?
Thôi ngưng viết, kẻo bạn tôi lại mắng sao độ rày ăn phải cái gì mà cứ hay bình loạn vớ vẩn :-)

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

Cách đeo khăn quàng cổ

Tuần trước không nhớ ai gửi cho tôi cái clip chỉ cách thắt khăn quàng cổ, coi như "đúng tủ" của tôi, nên tôi để dành lại để post vào đây.  Có lần tôi kể chuyện tôi chả sắm gì chỉ sắm toàn khăn quàng cổ, vì cái cổ hơi bị dài, nên sáng sáng bước ra đường khi mặt trời chưa lên mà không có chiếc khăn thì chắc không thọ, nhờ nó mà quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ bị cảm cúm.

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

"Người nào việc nấy?"

Ba chớp ba nhoáng đọc cái post từ 5 giờ sáng, tưởng đâu mình nhầm lẫn ngày sinh nhật của cô em, định bụng viết một cái blog về cô em, không lẽ cái ngày tháng Bẩy đã tới hồi nào rồi sao. Tôi rất dở về ngày tháng, có khi năm 2011 mà tưởng đâu còn 2001 (cứ tưởng mình còn trẻ lắm vậy hic hic). May quá sinh nhật cô còn thiếu một số nữa, hôm nay chỉ là một ngày CN đầu tháng Bảy, một ngày để người VN chua chát nghĩ, một đất nước hai cách cai trị đối với hai thành phố đất nước. :-( Thôi không gõ nữa, gõ thành ra làm phân hóa đất nước, nhưng nào phải lỗi tại tôi nhỉ. Tại ai ấy chứ. Miền Nam cứ làm kinh tế, để miền Bắc biểu thị tình yêu nước cho nhé.....

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Đọc ở net

Sáng trên đường chu du San Diego, không phải lái xe, nên ngồi đọc được bài viết này, nghe nhà văn Trần Khải Thanh Thủy được phỏng vấn ở Westminster rồi trên net, mới nhớ là định bụng đi nghe bà nói chuyện thế mà mải đi chơi quên chuyện... nước non. Thôi thì copy vào đây để ai để ý chuyện VN, thì cùng đọc. Chắc mai mốt mở mục cuối tuần đi chơi và đọc net.:-)

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog