Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Cuối ngày

Một ngày rất bận rộn sau mấy ngày nghỉ, ăn với uống, dù không ăn một miếng gà Tây nào, cũng chỉ muốn ngủ và ngủ cho hết muà Đông. Tưởng tượng đang nằm trong chăn ấm mà phải vùng dậy "bò" ra đường khi trời còn trăng, thì có khổ không cơ chứ. :-(

Chiều về, đã thế cả khu lại bị cúp điện, cơm không có mà ăn, computer bị shock hay sao đó, bật mãi thì chạy mà "cửa sổ" không thấy bật lên, tức mình hay là mấy ông nhà đèn làm "shock" cái máy của mình.  Mở ra thì chỉ thấy dây và dây thôi thì cầm cái bình không khí xịt một vòng rồi... cầu nguyện cho nó bật lên để đến cuối tuần, sau khi save files rồi hãy đòi tiền mua máy mới vậy. May quá, thế mà nó chạy lại, cũng chả hiểu tại sao, nói kiểu này thì mấy ông lại bảo thì nó giống... phụ nữ, cứ như có người bạn mới than là "cô con gái đúng là khó hiểu như... phụ nữ", nghe cứ buồn cười làm sao, thấy cũng vất vả cho một đời đàn ông, bao nhiêu năm chưa chắc hiểu được vợ, giờ tới con gái, hi hi.  Cũng đáng đời cho mấy ông hay tuyên bố "yêu hết cả nửa dân số trên thế giới" vì thế mới bị đoạ! 
Nói đùa cho vui khi trăng đã tỏ, không biết ngày đã qua rằm hay chưa. 
Thôi bỏ vào đây bản nhạc cô bạn mới gửi cho nghe để mời cả làng cùng xem, cậu nhỏ có giọng hát hay và lời hát thì thật là cảm động.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog