Còn mấy ngày nữa là hết năm để sang một năm đánh dấu một thập kỷ chứ ít đâu, mới ngày nào thiên hạ lo lắng sự kiện Y2K sẽ làm thay đổi nhiều điều, là hệ thống điện toán sẽ làm trì trệ toàn thế giới, thế rồi cũng qua, biến cố Sept. 11, 2001 rồi cũng như đám mây mù thổi bay đi những dấu tích của một World trading center của thế giới, nỗi đau của từng gia đình rồi cũng khép lại trong lòng thân nhân của họ mà thôi, nỗi kinh hoàng, chết chóc của Tsunami 2004 cũng trôi theo cơn sóng, đời sống lại tiếp tục đi tới, mọi sự cũng đi qua nhanh như cơn gió thổi, ngày nào còn bé sao mà thời gian ở nhà trường, lớp học lâu thế không biết, ngồi mãi mà chưa thấy mình được làm ... người lớn.
Bây giờ thì chưa kịp học một trang sách thì mắt đã nhắm nghiền lại, chưa xong cuốn sách thì đã thấy hết năm, thiên hạ lại lo 2012. Ngày ở mái trường cứ nghĩ không biết mình có sống hết được 1/4 thế kỷ, biết thế nào là thế kỷ khác không? Thế mà sống, vẫn thấy mình chưa ...già, bạn có hỏi tôi có bí quyết gì ư? Chả có bí quyết gì nào hết, cứ lâu lâu xuống Bolsa nhìn những mái tóc vàng, tóc highlight trên những khuôn mặt không còn trẻ là thấy mình còn trẻ chán, khi nào chưa phải nhuộm tóc vàng, tóc highlight gì đó trông giống như con mèo tam thể, là chưa phải ngẫm nghĩ như ông Mai Thảo "Ta thấy hình ta những miếu đền".
Cuối năm, tôi không có một trí nhớ tốt để nhớ mình đã làm những gì và cũng làm biếng đọc lại những gì mình đã viết, đã bảo là để cho gió bay đi mà. Nói cho đúng tôi chính thức gõ 3 cái blog (cho bạn, cho đời và cho chính tôi) chưa kể những blog phụ không làm chủ, chỉ làm hộ, thì cái blog này tôi gõ ít nhất, thế mà cũng đã thấy ... lắm chuyện quá rồi, sang năm tự hứa sẽ phải in ít thôi. Già thì không nên nói nhiều và điều này cũng nên áp dụng cho blog, không nên gõ linh tinh, và nếu bạn thấy tôi gõ nhiều quá thì cũng tại bởi cứ nghĩ mình chưa... già đó thôi, xin bỏ qua cho tôi nhé nếu tôi có vụng về đa (vô tích) sự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét