Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009

Ngày 13 của tôi

Hôm nay đúng là ngày 13 "xấu xí", cơn mưa vừa tạm dứt sau hai ngày mưa như trút nước, những con đường ở thành phố quận Cam làm tôi nhớ tới cái clip diễu với câu hát nhại "Hà Nội muà này lắm những cơn mưa" với những hình ảnh ngập lụt.  Để tôi bỗng nghĩ quận Cam ở Mỹ cũng có khác gì, nhưng may mắn là chỉ khi cơn mưa dứt thì đường phố trở lại bình thường.  Nhìn ra sân hàng rào như đang... cháy, khói bốc từng cơn, hoá ra sau cái lạnh bây giờ nắng chiếu vào hơi nước bốc lên cuồn cuộn như những làn mây mỏng.  Trời đất là thế, cứ mưa rồi nắng cũng là điều tự nhiên, chỉ là lòng mình có xao xuyến hay không?

Buổi sáng của tôi lẽ ra là rất đẹp khi sau "cơn mưa trời lại sáng", thế mà đọc cái email, dù không muốn nghĩ , không muốn nói vài ba câu cũng thấy bực mình.  Cái email nhân danh "bạn bè" để thông tin với lời lẽ khích bác thiếu tế nhị đầy tính cách kỳ thị.  Không hiểu chủ ý của người gửi là như thế nào, để thông tin? về một điều mà ai trong thế hệ bạn bè người gửi cũng đã rõ, tôi tin  ai trong bạn học tôi, ai cũng đã hiểu rất rõ giá trị của "the man's best friend" như thế nào, và cũng không ai có thể nhẫn tâm ngồi vào bàn nhậu để ăn những món ăn những như thế, và nếu để thông tin thì có cần phải "châm chích" những câu như đầy tích cách miệt thị tới một thiểu số của cộng đồng "công giáo Bắc Kỳ 54" không? Tôi tin không phải ai ở khu ông Tạ ngày xưa như trong thư mô tả đều ăn thịt chó, và cũng không phải là người "công giáo", cứ nhìn nhan nhản những con vật tội nghiệp đang bị xẻ ra đâu đó như trong hình gửi thì có  cần phải là người công giáo từ khu ông Tạ đâu?   Nhắc lại một hình ảnh quá khứ với lời lẽ "chắc nịch" như thế có ích gi giữa bạn bè không nhỉ?  Chưa kể lời ví von giữa thức ăn của con chó VN và người ăn .. thịt nó, cũng như nó.

Đọc bức thư làm tôi nhớ lại bữa ăn hôm qua, ngồi nghe những người đàn ông ngồi kể chuyện, một ông kể lại chuyện ly dị của ông, ông kia bảo "ai bảo mày lấy người Huế, cho mày chết", tôi đã không chịu nổi lời phán đóan chắc nịch của người đàn ông còn đầy tính cách kỳ thị địa phương như thế, người đàn ông  cho rằng ông đọc rất nhiều sách, ông có đầu óc phóng khoáng tự do, thế hệ hippy ngày xưa đó ư?  Có lẽ đất nước này chỉ có thể một lòng để xây dựng đất nước khi những con người VN ấy, không còn tính kỳ thị địa phương, bàn tay có ngón dài ngón ngắn, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng không thể vì thế mà áp đặt tất cả mọi điều không tốt cho cả một cộng đồng.

Cái hay cái đẹp có thể là của mỗi miền, nhưng những cái xấu xin hãy nhớ không có của riêng người Bắc, Trung, Nam  mà chỉ có của (chung) con ngưòi Việt Nam xấu mà thôi!, phải không?

2 nhận xét:

  1. Bạn ơi,nếu ở gần bên - tôi sẽ hát tặng bạn bài hát của họ Trinh..." để gió ...cuốn đi....", hãy để gió cuốn đi những câu chữ bạn đã đọc, phiền muộn làm chi trong một ngày cuối tuần đầy nắng vàng lên thật đẹp sau những cơn mưa như thế nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  2. Gõ xong là đã để cho gió cuốn đi rồi đó MT ơi. Cũng chả liên hệ gì đến mình, nhưng đôi khi phải gõ để "nâng cao dân trí" của chính mình đó thôi.
    Cám ơn MT nhiếu lắm

    Trả lờiXóa

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog