Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

Không đề

Năm nay tôi gia nhập đám đông đi shop vào giờ phút gần cuối cho những món quà của Giáng Sinh, tính tôi thường cẩn thận đi mua từ Hè, nhưng năm nay đã giao hẹn với các em tôi là phải bốc thăm để mỗi người chỉ mua một món cho một người, mấy cô em la ầm lên là các cổ đã đi mua từ Hè rồi, thế là tôi tính tiết kiệm cho mấy cổ thì mấy cổ đã tính kỹ đi mua sắm từ thời tám tổng nào rồi. Còn sót lại một mình tôi chờ list chả thấy list nên mới đi mua chậm chạp, lang thang chả biết mua gì, cái tật đi vào chốn đông người là tôi hoa cả mắt, nhẩm trong đầu còn thiếu ai, mua cho con trai thì khó quá, chả lẽ lại mua mấy thứ lẩm cẩm nó đã có thể tự mua cho nó, mua mấy thứ không đúng style còn bị chê nữa là, cho nên vào tiệm sách mua gift card cho cháu rồi chân lang thang thế nào vào hàng nhạc, nhìn thấy CD của Susan Boyle, người phụ nữ suýt trúng giải Idol của Anh với giọng hát trong trẻo cao vút, nhìn vào CD những bản nhạc rất đáng nghe lại với giọng của cô, dĩ nhiên tôi cũng vác vào chỗ để cho mình nghe thử, nghĩ đến ông con trai chả hiểu ai bầy cho nghe mấy cái CD nhạc "quê hương" của Việt Nam, lời điệu chả ra làm sao cả.  Chắc là lời dễ hiểu cho anh chàng nên cứ thế mà nghe, cho nên tôi chọn cho nó món quà âm nhạc năm nay, một CD cho nó xong lại nghĩ mình cũng muốn nghe mà chả lẽ chờ nó mở quà rồi lại bảo con copy cho mẹ ư, thì quê quá, thôi thì "one for you and ... one for me" Cứ thế mà loay hoay ra tới quầy trả tiền là ... chóng mặt.  Thì đúng rồi nào có phải là vào tiệm nhạc VN rồi bưng ra cả rổ vì chỉ có 2 đô một CD đâu.

Trong khi chờ đợi món quà âm nhạc thì tôi cho tôi nghe đỡ nghe lại Andrea Bocelli hát Les Feuilles Mortes.  Người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ của linh hồn, không nhìn thấy đôi mắt Andrea, nhưng qua cách diễn tả cuả Andrea, cũng đủ "thấy" được sự diễn đạt đầy xúc cảm của người ca sĩ, họ nhìn thấy không bằng đôi mắt mà bẳng cả tâm hồn của họ và truyền đạt đến người nghe bằng giọng hát không phải qua đôi mắt họ phải không?
Cho nên đôi mắt đã chắc là cửa sổ của linh hồn đâu (?)



Gõ xong blog này chẳng biết gọi nó là gì, nhưng muốn tặng cho những người có cùng sở thích nghe nhạc, và đặc biệt ngồi băn khoăn có nên tặng người (cũng yêu nhạc) mới "chỉnh huấn" tôi hôm nay cũng bởi cái chuyện ... chó.:-), hay là ghi "to everyone but you" :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog