Giữa một ngày thật bận rộn lại có chuyện vui cho vơi áp lực của đời sống. Chẳng là tôi chờ đợi hai cái CD nhạc của người bạn gửi tới, tôi đã dặn ông đưa thư là tôi đang chờ thế mà ông đưa thư già lẩm cẩm, thư tới ông không nhớ tên tôi, ông ngâm luôn cả 10 ngày trời, cuối cùng ông lại giao cho phòng Human Resource. Ông già đưa thư vốn đã quen biết ông biết rõ tên tắt tôi hay viết ra sao, thế mà nhìn cái phong bì thư mà người gửi thì cũng làm biếng hay ngây thơ mà ghi y chang tên tắt của tôi, thế là báo hại ông đưa thư không nhớ là ai vì tôi thì vốn ghi tên bằng chữ thường còn người gửi thì lại viết hoa, mà viết hoa thì người ta tưởng là một công ty hữu hạn nào đó. Ông đưa thư sợ có "chất bột trắng" hay sao đó, nên giao cho tổ chức họ nghiên cứu. Và cũng vì thế mà cô nhân viên lại cứ tưởng một "người ái mộ bí mật" nào đó tặng cho cô hai đĩa nhạc cho cô tha hồ nghe cả tuần này. Mãi đến khi tôi nhớ ra vội viết email hỏi ông đưa thư, là thư tôi sao chưa tới, ông mới nhớ ra và đi đòi cho bằng được, từ chỗ ông tới chỗ cô nhân viên chỉ có vài chục bước nhưng ông phải đi suốt buổi sáng mới đòi được món quà đi lạc cho tôi. Ông trở về cười toe, rồi nói tại ông nhìn chữ viết hoa ông tưởng cái hãng nào chứ. Thật là tai hại, may mà ông còn tìm ra được để giao cho tôi, làm cho tôi có một ngày vui vì nụ cười cầu tài của ông và món quà suýt nữa bị mất tích. Thôi thì coi như món quà Giáng Sinh đến sớm cho tôi vậy nhé, có lẽ nhờ muà lạnh trời tắt nắng sớm, bạn tôi chắc hết chuyện làm mới nghĩ ra chuyện "burn" mấy cái CD nhạc cho tôi nghe. Chứ mà có nắng thì bao giờ có chuyện CD đi lạc chứ nhỉ.
Và tôi cũng sẽ có việc làm là học lại cái món sinh ngữ vốn khá mà giờ thành dốt, một chữ cũng không còn nhớ. Thí dụ nghe Aline có câu
"J'avais dessiné sur le sable" thì 10 lần như một tôi nghe ra làm sao cứ thành "giờ về đi ciné... " thế có chết không cơ chứ. Cho nên bạn tôi biết tôi dốt muốn cho tôi nghe (vưà học) suốt một đời sau đó mà, phải không?
Và tôi cũng sẽ có việc làm là học lại cái món sinh ngữ vốn khá mà giờ thành dốt, một chữ cũng không còn nhớ. Thí dụ nghe Aline có câu
"J'avais dessiné sur le sable" thì 10 lần như một tôi nghe ra làm sao cứ thành "giờ về đi ciné... " thế có chết không cơ chứ. Cho nên bạn tôi biết tôi dốt muốn cho tôi nghe (vưà học) suốt một đời sau đó mà, phải không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét