Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009

Nửa ngày lương

Phải nói cái tháng này những câu chuyện về chó không/chưa hề chấm dứt đối với tôi,bởi vì sáng ra cái tựa báo trong Yahoo "Polluting pets: the devasting impact of man's best friend", đại khái là "những con vật nuôi trong nhà làm ô nhiễm: Sự tác động tai hại của người bạn thân nhất của con người.

Vales, nhóm người ở trường đại học Victoria của thành phố Wellington cho biết chó lớn vừa vừa ăn khoảng 164 kilos thịt chưa kể 95 cân cereal . Mà nếu phải sản suất ra từng ấy lượng ăn cho chó thì phải cần dùng tới một con số khá lớn đất và sản xuất cho chúng ...chó ăn.

Đấy là chó xứ Mỷ, Tây chứ chó VN thì cứ như cái emai mà tôi nhận được tuần trước thì chó VN ăn thức ăn đặc biệt hơn. 
Vì sự nghiên cứu nói ở trên mà người ở New Zealand (Tân tây lan, không biết có phải dịch thế không) đã cho phổ biến cuốn sách "Đã đến lúc ăn thịt chó:.....", nghe mà giật cả mình.  Thế này thì mấy người ăn thịt chó ở Trung Quốc,  Đại Hàn, Phi hay Việt Nam, hay còn cái xứ nào nữa mà tôi chưa được nghe đến, hẳn là mừng, họ sẽ mua cuốn sách về dán ở cửa hàng để "khuyến khích" nguỵ biện cho những người ghé thăm cửa hàng.  Thật ra nếu những con chó ở VN dùng thức ăn thiên nhiên của Trời cho, thì chúng đâu có (gián tiếp) làm ô nhiễm môi trường, thế mà sao chúng bị đem đi làm thịt, trong khi mấy con chó ở bên Mỹ hay Âu, làm ô nhiễm như thế thì lại được cưng như trứng hứng như hoa,  may người cổ võ ăn thịt chúng ở xứ mới thành lập ấy, nếu mà ở Mỹ thì chắc là sẽ lên đoạn ...đầu đài về tội xâm phạm thân thể của "pets".
Và cũng may là cái tin này tới thì tôi không ở VN, chứ không thì tôi mất cái job trông ... chó như ngày hôm qua, này nhé, sáng qua tôi phải dậy sớm vì có lời căn dặn "mẹ phải đưa nó đi sớm, hôm trước con tới trễ 5 phút họ không nhận", thế là sáng qua tờ mờ sáng tôi thức và vào phòng con để ... xin bồng chó nó đi ra văn phòng bác sĩ thú y.  Ai dè nó lại bảo mẹ đi sớm quá, mẹ ngồi chơi nửa tiếng nữa hãy đi, thế là lại ngồi ...chơi sáng sớm.  Đến giờ, tôi vác chó đi , tới nơi nó làm tôi xấu hổ vì nó, nó nhỏ hay sợ mỗi khi có chó khác hay người lạ vào.  Nó "tè" tùm lum làm tôi phải xin giấy chùi nhà cho họ liên tục, có bà còn cười xoà chọc quê tôi, bảo "professional accident " nữa chứ.  Tôi lại bị dị ứng thế là cứ hắt hơi liên tù tì trong khi ngồi ...ôm đống giấy chờ, cuối cùng sau gần hai tiếng thì ký giấy tờ gửi Nacho lại, rồi chiều tới đón, tà tà đi làm chuyện khác. Chiều về tôi báo cho con tôi biết tốn kém chuyện đưa chó đi "nó làm mẹ xấu hổ, con phải huấn luyện nó đi". Con trai hẳn là thương mẹ nhọc nhằn xấu hổ vì con chó của nó, suỳ ra cho mẹ 7 tờ, trả tiền cho chó, cho mẹ sửa xe luôn, tôi nói còn dư, nó nói mẹ cầm luôn đi.  Ôi chao chả bù tôi làm có mấy tiếng mà bằng đi làm cả ngày, lại tiền không thuế nữa chứ. Cho nên nếu cổ vũ cho thiên hạ ăn thịt chó thì tôi làm gì kiếm ra tiền dễ vậy hả trời.  Tác hại cho môi trường ra sao không rõ nhưng cho con người là... tôi là thấy rõ ràng nhất rồi, tương lai người ta nghỉ hưu về trông... chó mà doạ nhau thế thì nguy hiểm quá, cho nên tôi cứ cho Reha Huttin, trong bài báo nói rất đúng: "the human impact of eliminating pets would be equally devastating. Pets are anti-depressants, they help us cope with stress, they are good for the elderly", lúc này tôi chẳng có depression tí nào và nhất định chưa thể là... elderly được :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog