Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

Nhạc


Trời thì lạnh nằm co ro trong chăn nghe mấy bản nhạc Andrea Bocelli hát, do là người bạn thấy tôi nghe Andrea Bocelli hát cho nên chia cho tôi mấy bài nữa để nghe. Khiến cho tôi có thêm có thêm việc là tìm tòi dịch mấy bản nhạc ra để nghe coi có thấm tí nào không?

Kể ra nghe nhạc ngoại cũng giúp cho mình cách học sinh ngữ đó chứ, hmm, coi bộ đây có thể là một "hobby" mới cho tuổi... già.  Tôi có vài điều rất dở về những gì liên quan tới nghệ thuật là coi phim không nhớ tên tài tử, nghe nhạc không nhớ lời, đọc truyện không nhớ chi tiết :-), cứ "vô tư" đọc rồi "vô tư" quên, cho nên cứ nghe đi nghe lại may ra nhớ được vài điều, cũng là điều cần tập cho trí nhớ phải không?

Chả trách trong  nhóm phụ nữ đi du lịch cùng, hầu như ai cũng bắt đầu đi học hát, bắt đầu một niềm vui mới cho nửa đời sau.  Nơi đây không có lớp dậy nhạc chứ không thì chắc tôi cũng xin ghi tên học thanh nhạc, để làm gì ư ? Để về ngâm nga may ra thuộc mấy câu nhạc cho khỏi quên, chứ không mới đây mấy ông  cùng làm việc truyền thông, gửi cho mấy cái link, ông bảo vào mà nghe boss ông hát, tôi tưởng là trưởng phòng ông hát , hỏi lại sao không thấy ai hát cả, ông mới giải thích cho tôi nghe là "boss" là người quản lý đời các ông bao nhiêu năm nay đó thôi. Thì ra thế.  Nói một nửa đời chưa đủ, nửa đời sau phải học hát, đi đâu còn có người xách túi cho, chứ cứ im ắng suốt cả đời là hỏng kiểu, phải không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog