Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2009

Đàn ông

Tôi có một tuần rất bận rộn vì hai người đàn ông, đúng, một người là đã đủ mệt huống gì tới hai người phải không? Cứ chạy đi chạy lại dọn dẹp cho hai ông, lo cho hai ông ăn uống, sợ hai ông đói khi hai ông vất vả ở nhà hai ông.  Lâu lâu lại phải gọi báo cho ông này biết tôi đang ở nhà ông kia, nếu không ông sẽ hỏi tôi đang ở đâu, may là hai ông cùng ở trong một thành phố, trên một con đường, chỉ không cách nhau một bờ dậu, thế cũng đủ khổ cái thân (già) của tôi rồi.  Dù rằng hai người đàn ông ấy cũng rât lo lắng cho tôi, không cho tôi cầm xách cái gì nặng cả, thế mà cuối tuần, giờ này về nhà tôi nghĩ mai tôi phải ngâm chân tay vào mấy hũ cream may ra mới đỡ hết sần sùi. 

Hết một tuần trôi qua chỉ lo cho hai người đàn ông, để đến giờ này mới có thời giờ ngồi nghe Susan Boyle hát từ cái CD đầu tiên của cô, thả đi cái bong bóng cho nó bay đi.

Có lẽ bạn sẽ hỏi tôi sao tôi có đến hai người đàn ông phải không? Khi người ta ai cũng chỉ có một còn lo ... không nổi.  Ấy là Trời cho tôi đó chứ, nếu kể một người mà đời cho thì là ba chứ không phải hai. Hai đây là hai ông... con của tôi đó bạn à, gọi thế cho nó oai chứ "oải" thí mồ.  Ai nói lo cho đàn ông mà nhàn thì kể cho tôi nghe với nhé. 
Nói cho vui vậy thôi, lo cho ông "lớn" có khi thì khổ, chứ ông "con" thì đó là hạnh phúc trời cho đó bạn à. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog