Ông bạn PCT cho là "tình bạn học trò" trở thành "tình yêu học trò" là rất nguy hiểm và dễ mất bạn hiền, không biết ông nghĩ thế nào về cái tin "tình thầy trò" trở thành "tình yêu thày trò" thì có nguy hiểm không? và có dễ mất trò hay thầy không? Thời xưa ở PCT cũng đã từng xảy ra rồi đó chứ phải không?
So ra tình thầy trò thời nay quả thật là "nguy hiểm thật" chứ không phải sự nguy hiểm "dễ thương" của tình yêu học trò. Không biết có ai bất đồng ý với học trò (tôi) không?
Bạn dùng từ rất là chính xác. Tình yêu học trò là sự nguy hiểm "dễ thương". Nhưng xét cho cùng thì tình yêu thầy trò cũng không lấy gì làm nguy hiểm cho lắm. Mẹ của tôi có người bạn học, năm nay bà ấy cũng đã gần 80 tuổi. Hồi thời còn đi học, bà đã yêu người thầy của mình. Sau này khi đã học xong trung học thì hai người cưới nhau. Tình vợ chồng đã hơn năm mươi mấy năm vẫn keo sơn gắn bó, con cháu đầy đàn và tất cả đều thành đạt. Xét như vậy thì tình yêu thầy trò cũng đâu có gì là nguy hiểm.
Trả lờiXóaVà còn nữa. Hẳn là bạn còn nhớ trước năm 1975, nhà văn Nguyễn Thị Hoàng co viết tác phẩm "Vòng tay học trò" về tình yêu của cô giáo Trâm và cậu học trò hình như tên là Minh (lâu ngày quá tôi cũng không nhớ tên). Tác phẩm này khi vừa mới xuất bản thì bị mọi người lên án, nhưng sách vẫn bán chạy như "tôm tươi" vì nội dung rất "lạ" của cuốn sách.
Cho nên suy cho cùng thì tình yêu thầy trò cũng không có gì là nguy hiểm cả (nhưng mà ở Mỹ chớ có dại dột vì có mấy cô giáo bị ở tù vì quan hệ không lành mạnh với học sinh còn đang ở tuổi vị thành niên)
Bạn nói đúng, tình yêu thầy trò cũng không có gì là "nguy hiểm" như trong ngoặc kép cả, vấn đề là tình thầy trò trong bài báo, thầy thay "tình thầy trò" khi còn chưa hết khoá học và học trò lại có khuynh hướng thích yêu thầy " trung niên" đã có vợ nữa chứ, như thế tình yêu thầy lẫn trò thời nay đều đã có chủ đích tính toán cả. Không phải yêu vì sắc, trọng vì tài của thời xa xưa. Cứ như bà cụ 80 bạn của mẹ bạn, kiên nhẫn đợi sau khi học xong trung học thì không có vấn đề gì nữa.
Trả lờiXóaCho nên, thày trò có "yêu nhau" xin cứ đợi đến hè đã, đừng nên bộc lộ ngay trong khoá học, "nguy hiểm" là thế. :-) Và có khi vì không kiên nhẫn nên nó không tồn tại 50, 60 năm như người xưa, mà mới ba tháng đã thành khói sương rồi.
BTW, bạn có "good memory" về câu truyện Vòng Tay Học Trò đó, không là một trong những cậu học trò ngồi đợi cô giáo ngày xưa chứ ?
Ngày xưa mình chỉ là một cậu học trò 'nhút nhát", không dám "nhìn" cô bạn hàng xóm thì làm sao mà dám chờ đọi cô giáo, chỉ có những mộng mơ vớ vẩn của tuổi học trò mà thôi...
Trả lờiXóaChú đến thăm thấy cháu ngồi buồn.
Trả lờiXóaChú hỏi:"cháu có điền gì buồn thì cho chú hay?"
Cháu: "cháu buồn lắm nhưng không biết nói ra chú có hiểu cho cháu không ?"
Chú: "chú cháu mình là chổ thân tình, chú không hiểu cháu thì ai giúp cho cháu hở ?"
Cháu: "cháu lỡ yêu cô giáo của cháu, nhưng chúng cháu ngại vì vấn đề tuỗi tác chênh lệch ! Cháu bây giờ mới có 5 tuổi, trong khi đó cô giáo đã 25 tuổi rồi."
Chú: " ối giời, cháu lại lo nghĩ vẫn vơ rồi !
Bây giờ cô giáo gấp năm lần tuổi của cháu.
Năm năm sau cô giáo chỉ gấp ba lần tuổi của cháu.
Mười năm nữa tuổi cô giáo chỉ còn gấp đôi tuổi cháu.
Thấy chưa? cháu cứ tin chú,không có vần đề nào là không giải quyết được cả !
Cháu: "thế thì đến chừng nào thì chúng cháu bằng nhau ?"
Nhận xét:
Tất cả mọi vấn đề chỉ tùy thuộc vào quan điểm mà thôi.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa