Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Sợ hay là không thích?

(viết ngày 28.09.2003)

Người ta thường cho rằng đàn ông chúng tôi ích kỷ không bao giờ muốn vợ hơn mình cả vì thế rất sợ những người đàn bà thành công trong trường đời và có cá tính mạnh mẻ. Nếu cho rằng tất cả mọi người đều nghĩ như thế thì hơi hồ đồ không đúng sự thật. Đúng ra thì chỉ có các bà thuộc nhóm "emanzipierte Weiber" của Alice Schwarzer ở Đức hay là các bà thành viên của hội "Liên đới dành quyền sống cho quần chúng" gì đó ở Việt Nam mới suy nghĩ thiển cận như thế mà thôi. Thật ra chúng tôi có bao giờ dành giật quyền sống của ai đâu mà các bà lại làm dữ thế. Chúng tôi chỉ muốn tìm lại chút gì quyền làm người làm chồng của chúng tôi đấy cơ mà. Các bà cũng phải để lại cho chúng tôi tự trọng một chút ít chứ. Lấy hết không chừa một mảnh lá che thân thì trơ trẽn qúa. Trở lại câu chuyện chúng tôi hay sợ và xa tránh những người đàn bà có cá tính mạnh mẻ. Có thật là chúng tôi sợ những người đàn bà này hay không? Trước khi muốn trả lời chín chắn câu hỏi này thì chúng ta cũng phải định nghiã vấn đề cho rõ rệt đã. Theo tôi nghĩ xa tránh thì có chứ sợ thì không hẳn là đúng. Cái gì người ta không thích thì không đến gần và không có đồng nghiã với sợ. Tôi không thích gần gủi với người nào đó vì tôi không thích chứ không phải tôi sợ. Các bạn có đồng ý không nào? Đôi khi lại có những trường hợp ngược lại, tuy sợ đấy nhưng chúng ta lại cứ thích đến gần. Con nít tuy sợ lửa đấy nhưng lại thích nghịch với nến. Thật là mâu thuẫn. Tất cả các sự việc ở đời đều có lý do cả. Lúc còn bé chúng ta đã có một người đàn bà mạnh mẻ bên cạnh chúng ta . Đó là mẹ của chúng ta . Mẹ chúng ta đã bảo vệ chúng ta, lo cho chúng ta từng li từng tí. Dẫn dắt chúng ta từng bước đi, lo cho chúng ta từng miếng ăn, từng lời nói. Lúc nào cũng nơm nơm lo sợ chúng ta vấp ngã. Thế chúng ta có sợ mẹ chúng ta không nào? Không, không không bao giờ !!! Chúng ta luôn luôn thương yêu người cho đến hơi thở cuối cùng. Đến một ngày nào đó chúng ta tạm được gọi là trưởng thành, đủ lông đủ cánh, thì mẹ chúng ta giao chúng ta cho một người đàn bà mạnh mẻ thứ hai trong cuộc đời để chúng ta được tiếp tục dẫn dắt trên con đường đầy cạm bẩy của cuộc đời. Đây cũng là một khúc quanh quan trọng trong cuộc đời của chúng ta . Cái vui cái khổ từ đây nó quyết định cho chúng ta. Vì thế sự thận trọng của chúng ta trong giai đoạn này cũng đúng thôi. Nó có duyên có cớ cả đấy. Chúng ta với mái tóc hoa râm không còn là chúng ta ở tuổi mới lớn nữa. Lúc còn thơ chúng ta cần được dẫn dắt, nhưng đến lúc trưởng thành thì cá tính riêng của chúng ta cũng từ từ thành hình. Tuy rằng sự hiểu biết còn mù mờ nhưng mầm móng kháng tính bắt đầu phát triển. Đã biết đi biết đứng rồi thì chúng ta cũng thích đi một mình chứ đâu có muốn ai cầm tay dẫn dắt nưã đâu. Tuy tóc đã hai màu đôi khi chúng ta cũng muốn được có người cầm tay, nhưng cầm tay không nghiã là níu kéo. Đấy cũng là cái mấu mâu thuẫn dễ gây ra nhiều hiểu lầm tai hại. Các bạn cứ tưởng tượng đã có bằng lái xe rồi mà cái người ngồi bên cạnh bạn tuy không có nhiều kinh nghiệm lái xe nhưng cứ lên mặt chỉ dẫn và xỉ vả tới tấp như lúc bạn mới học lái thì làm sao mà chịu nỗi. Phải chi mà người ấy thỏ thẻ : anh đừng lái như thế làm em sợ , thì đến bố anh cũng không dám không vâng lời nưã là. Sự khác biệt nó nằm ở chổ nho nhỏ như thế đấy !! Chúng ta không hề sợ, chúng ta cũng muốn được dìu dắt lắm chứ !! Vấn đề chỉ khác nhau là hành xử như thế nào thôi. Chỉ cần một khóe mắt lưng tròng, một cái mím môi khe khẽ, một nụ cười mím chi là ý chí của chúng ta bị quật ngã ngay. Đâu cần phải trừng mắt, vung tay lớn tiếng cho chúng ta sợ hãi. Hơn thua ở sự đời đâu có nghĩa lý gì ?

Dr.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog