và chàng Phan Châu Trinh (không phải cụ PCT)
Tôi và Ðà quyết định. ở nhà câụ Minh, cho dù từ nhà câụ ấy trong thành Nội đến trường Khoa hoc, bên kia câù Trủờng Tiền khá xa và đi bộ mât gần 1 giờ cho mỗi lần đi, lần đầu tiên đi học xa nhà nên cũng không có sự chọn lựa nào khác, từ từ rôì tính lai.
Tôi và Ðà quyết định. ở nhà câụ Minh, cho dù từ nhà câụ ấy trong thành Nội đến trường Khoa hoc, bên kia câù Trủờng Tiền khá xa và đi bộ mât gần 1 giờ cho mỗi lần đi, lần đầu tiên đi học xa nhà nên cũng không có sự chọn lựa nào khác, từ từ rôì tính lai.
Mẹ tôi lúc còn nhỏ sống ở Haỉ Phòng có quen 1 ngườì mà tôi goị là cô X. vốn là ngườì Huế nhưng làm con nuôi cho 1 người Pháp, sau 1954 cô X. di cư vào Ðànẵng và mẹ tôi gặp lại ngườì bạn cũ ở đây 1 cách tinh cờ, cô X. bán hàng xén tại chợ Vườn Hoa Ðànẵng và mẹ cuả Ðà bán cạnh cô X. nên mẹ tôi và mẹ Ðà đã trở thành bạn từ đó, câụ Minh là em cuả Cô X nên tôi và Ðà đủợc cô giới thiêụ đến ở nhà câụ Minh trọ hoc.
Nhà cậu Minh 2 vợ chồng và 3 đứa con nhỏ thêm đứa tớ gái độ 14 tuôỉ, cuộc sống rất êm đềm mặc dù chiến tranh chỉ lảng vảng độ 20km, hầu như nhà nào cũng có 1 mảnh vườn riêng, cây cối um tum làm cuộc sống cuả Cố đô thêm ảm đạm nhủ tên gọi cuả nó.
Nhà câụ Minh không có giếng nước nên phảỉ dùng chung với nhà bên cạnh đó là nhà cuả O Huệ, 1 căn nhà khá đẹp và đất khá rộng, phần cuối cuả mảnh đất là nhà vệ sinh và giữa là cái giếng mà chúng tôi tắm giặt súc miệng môĩ sáng. Câụ Minh là đại úy làm việc ở toà tỉnh Thủà thiên khoảng độ 30 tuổi nên với chúng tôi cậu rât cớỉ mở và nhịp cầu giao cảm đầu tiên là chuyện O Huệ khoảng 18 tuôỉ đang học năm cuối của trung hoc Ðồng Khánh, trong nhà chỉ còn 1 mẹ 1 con và 1 đứa tớ gái độ 15 tuôỉ hay sang nhà câụ Minh chơi với con ở bên này và cũng là ngườì giao liên những chuyện thèo lẻo. Cậu Minh cho ý kiên, 1 trong 2 chú nên tấn công vào, vì O Huệ có nhiều điểm tốt hơn xấu -- Tôi cũng chắc chắn rằng O Huệ cũng đang có đầy đủ dữ kiện về chúng tôi, 1 anh Tây lai 95% tóc vàng và 1 anh bắc kỳ chinh gốc hiêụ thuôc lào Quỳnh Lâm còn xanh xao sau cơn gió tú tàì ác ôn để khỏỉ đi trung sĩ, chưa 1 lần yêu thật (toàn yêu nhanh và mạnh xong rút lui vì nhiều lý do), thích nhạc họ Trịnh, thơ Nguyễn Bính, yêu hoa mồng gà và Ngọc Lan ..vv.. Nhưng cho đến lúc này thì chúng tôi vẫn chưa thấy được O Huệ, lúc sang giếng tắm giặt cả hai thỉnh thoảng nhìn qua cửa sổ, nhưng chỉ thấy bông hồng thoáng qua, rôì qua, rôì qua và chẳng thấy gì hết.
Mọi ngày đều như nhau, ăn, ngủ đi học, thư viên ...nhưng khi đứng bên giếng thì đôi mắt lại giáo giác tìm O Huệ nhưng vẫn hoài công cho đến 1 hôm cả 2 đang súc miệng và rửa mặt thì 1 cái bóng đỏ chạy với hi speed từ nhà vệ sinh băng qua giếng rồì vào nhà chỉ hơn 2 second, đó là O Huệ.
Ðà hỏi tôi mày có thấy mặt không vậy, tôi buồn bã trả lờì không, tôi hỏỉ lại Ðà còn mày thì sao, Ðà chỉ lăc đầu. Sau bữa ăn sáng trên đường tới trường cả 2 chúng tôi bàn bạc về O Huệ, tôi nói có lẽ gia đình O Huệ là hâụ duệ cuả Nguyễn văn Tường hay Tôn thất Thuyết nên cô ta mới không thích mấy thằng Tây lai như mày, chứ không thì ngườì ta chỉ chạy nhanh như vậy khi bị Taò Tháo rượt thôi, còn xong rôì thì chậm raĩ mà đi, chỉ có thù hằn dân tộc mới không cho ngườì khác gặp mặt, còn không thì cúi đầu lấy mái tóc dàì che mặt như những người con gái trong lớp 12A2 ở lớp mình hay làm đó, Ðà im lặng giây lát rôì nói chậm raĩ …
- Chạy nhanh như vậy taị sao không ngã trẹo giò, tao chỉ cầu có thế để bồng O Huệ vô nhà.
Tôi trả lờì:
- Tiên sư tên đểu.
Sau gần 3 tháng lội bộ môĩ ngày và lúc này đã quen nước ,quen cái ở cái đất thần Kinh này, nên chúng tôi tìm nhà ngoàì thành để đi học gần hơn, thật may cho chúng tôi gần cầu Ðen có 1 căn phòng cho thuê, chủ nhà nhận nấu ăn nên rât tiện , chúng tôi sau khi coi nhà và bữa ăn tối hôm đó đã đề cập chuyện dọn nhà với vợ chồng câụ Minh, chỉ tiếc vẫn chưa gặp O Huệ mà tuần sau thì dọn đi rôì, chúng tôi chỉ còn 2 ngày nữa taị nhà câụ Minh, trong lúc đang đem quần áo ra giếng giặt thì O Huệ với cây so dài ra vườn hái vú sữa.
Vâng, O Huệ thật dễ thủỏng, nhìn tôi đôi với đôi mắt e thẹn --- thôi chết tôi rồì, tiền nhà và tiền ăn đã đưa cho chủ nhà mới rồì làm sao mà lấy laị, tôi chỉ muốn nói với câụ Minh là xin ở laị thôi, còn Ðà thì như thằng mât hồn, sau đó khi vào nhà tôi nói với Ðà.
- Lúc nhìn mày, tao thấy O Huệ mím môi laị, đó tao nói có sai đâu, giòng họ này có mối tư thù với thực dân đó, mày liêụ hồn tránh cho xa. Tôi dự định sẽ đến thăm câụ Minh thủờng xuyên sau khi dọn nhà.
Chiến tranh đến qúa gần và những biến chuyển sau đó để tôi không còn dip găp laị O Huệ nưã, và tôi cũng biêt rằng trái tim tôi đang có 9 lỗ nhỏ thì lỗ thứ 3 là của O Huệ.
Nguyễn Kim Hải 12A2 -74
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét