Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Thơ Đinh thị Thu Vân

Một ngày ta ngoái lại


Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
Bạn bè ơi khi ấy có còn nhau?

Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu

Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu!


Ta ngoái lại tìm nhau mong ẩn náu
Góc bạn bè êm ấm, cảm thông ơi

Ta ngoái lại rụng rời đôi cánh mỏi

Góc bạn bè tin cậy, bớt chơi vơi.


Ta ngoái lại tìm nhau, đừng sỏi đá
Đừng dập vùi chi nữa, trái tim hoang

Thôi đừng nhớ, đừng quên, đừng xa vắng

Xin một lần tha thứ thuở lang thang.


Tha thứ nhé, bạn ơi đừng cay đắng
Ta quẩn quanh nuôi giữ xót xa mình

Tha thứ nhé, niềm vui không vóc dáng

Thuở đam mê bè bạn khuất xa dần.


Rồi sẽ có một ngày sau tháng ngày dâu bể
Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau

Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu

Bàn tay héo cầm lên cho ấm mãi.


Trái tim héo, nụ cười xưa dẫu héo
Chỉ xin đừng tàn lụi chút niềm tin

Dẫu mong manh vụn vỡ chẳng nguyên lành

Xin hãy có một ngày nhen nhóm lại.


Sáng đọc bài thơ trên net nên "bê về" link vào đây để tặng những người bạn đọc blog.

6 nhận xét:

  1. T2nh bạn luôn luôn là những gì tốt đẹp nhất mà cũng "khó diễn tả" nhất. Bài thơ này rất hay và rất cảm động

    Trả lờiXóa
  2. Điều khó diễn tả này có thể hiểu như E. Presley đã nói "Bạn bè là người, ta có thể nói chuyện mà không cần dùng đến lời nói" không?

    Trả lờiXóa
  3. Tình bạn dĩ nhiên là rất đẹp, nhưng nếu vượt qua "bức tường tình bạn" để bước vào "phạm trù tình yêu" thì rất là "nguy hiểm" và dễ "mất bạn hiền"

    Trả lờiXóa
  4. Ồ ông bạn này đang nói đến tình bạn nam nữ không phải tình học trò?
    Đúng thế, nhưng nếu cứ nghĩ tình bạn là tình vị tha và tình yêu là tình vị kỷ thì sẽ không nhầm lẫn đạp lên chân nhau.

    Trả lờiXóa
  5. Hồi chúng ta còn cắp sách đến trường, tình bạn rất là trong sáng, nhưng "lằn ranh" giữa "tình bạn học trò" và "tình yêu học trò" cũng rất là "mong manh" cho nên cũng khó tránh việc nhầm lẫn giẫm đạp lên nhau.

    Trả lờiXóa
  6. Theo tôi "tình yêu học trò" thì cũng chẳng có gì gọi là nguy hiểm hay dễ "mất bạn hiền" cả, vì tự bản chất của "tình yêu học trò" thì nó không tồn tại lâu dài, nếu không, đã không có ai được thưởng thức những chuyện dài ngắn, thơ (thần) tiếc nuối của những cô/cậu học trò ngày nay ngồi nhớ tiếc chuyện ngày xưa? Cho nên chuyện "tình bạn học trò" mà biến thành "tình yêu học trò" chỉ là sự thi vị hoá cho thơ văn chứ có gì đâu mà nguy hiểm.

    Trả lờiXóa

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog