Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2008

Mon ami, le moi dans le miroir

Bạn hỏi tôi có phải là bạn của bạn không? Tôi ngần ngừ không biết phải trả lời bạn như thế nào cho hợp lý. Thú thật với bạn câu hỏi này làm cho tôi bất ngờ vì chính tôi cũng chưa bao giờ phân vân về từ "bạn" cả. Bạn là bạn và bạn không phải là thù, có thế thôi, không hơn không kém. Câu hỏi của bạn rất đơn giản nhưng làm tôi lúng túng mất ăn mất ngủ. Nếu ai đó hỏi tôi thế nào là bạn tốt thì tôi có thể trả lời cả tiếng đồng hồ hoặc vài viết trang giấy cũng không hết. Theo tôi, dưới cương vị của người bị hỏi tôi không thể trả lời câu hỏi này của bạn được. Câu hỏi này chỉ có bạn mới trả lời cho chính bạn được thôi. Nếu bạn cảm thấy rằng tôi là bạn của bạn thì quả thật tôi là bạn của bạn. Còn nếu bạn còn phân vân chưa biết thì tôi thiết nghĩ tôi chưa hẵn là bạn của bạn thật sự. Ngoài ra chữ bạn cũng có thể được định nghĩa tùy theo trường hợp hoặc theo mức độ quan hệ với nhau. Nói cách khác tôi có thể là bạn thiếu thời, bạn cùng trang lứa, bạn học hay chỉ là bạn qua đường của bạn. Còn bạn ở mức độ để được gọi là bạn tâm giao hay bạn tri kỷ thì tôi không thể tự phong cho mình được. Ngay cả trường hợp bạn cho rằng tôi là bạn tâm giao của bạn đi nữa thì điều này cũng chỉ có đúng trong thời điểm này. Tình bạn có thể sâu đậm và cũng có thể phai nhạt theo thời gian. Không có gì trên thế gian này là vĩnh cửu cả. Mọi vật đều thay đổi và con người cũng đổi thay, huống gì cá tính hoặc nhân sinh quan của con người. Hôm nay còn là bạn nhưng ngày mai có thể là người dưng. Nói như thế nghe có vẻ phũ phàng quá phải không bạn? Sự thật thường rất phũ phàng. Đã là bạn với nhau thì phải thành thật với nhau, phải đủ can đảm để nói với nhau những điều trung thực. Biết rằng sự thật có thể làm phiền lòng bạn. Nhưng nói ra sự thật để làm khổ bạn thì có còn là bạn nữa hay không? Thành thật mà nói thì chẳng có gì đáng nói. Thành thật mà nói thì chớ có nên nói. Phải không bạn ? Khổ nỗi biết về nhau mà không chỉ vẽ, khuyên bảo nhau thì không phải là bạn. Còn đã nói mà chỉ nói mơ hồ, không tường tận thì cũng chẳng phải là bạn nốt. Biết rằng người khôn ngoan thì phải biết lắng nghe và nên ít nói. Lời nói và thời gian là hai thứ không bao giờ lấy lại được. Ngay cả lời hay ý tốt với cách bày tỏ thiếu tế nhị cũng có thể giết người một cách thầm lặng như thời gian. Lắng nghe bạn để hiểu bạn là một điều tốt, nhưng hiểu mà không trao đổi với nhau thì hiểu bạn để làm gì ? Như thế thì bạn cứ đứng trước giương rồi tự nói chuyện với chính mình cho khoẻ, khỏi rắm rối sự đời. Không phải bận tâm và cũng chẳng phiền ai cả. Có ai có thể hiểu mình hơn chính mình ?
Qui est là ? C´est moi dans le miroir ! Khổ nỗi cái gương cũng không phải là bạn. Cái gương đôi khi cũng dối lòng ta. Có lúc nhìn mình trong gương ta cảm thấy hài lòng mà cũng lắm khi đáng ghét khó ưa. Qui est là? C´est le moi dans le miroir. Có thật là tôi trong gương hay không ? Tôi hay là "cái tôi” ? Tôi nhìn tôi trong gương như người xa lạ. Qui est là? Le moi ou un étranger dans le miroir ? Có thật là tôi nhận thức được cái tôi của tôi trong gương ? Cái tôi của tôi sao mà xa lạ thế ! Tôi nhìn thấy tôi trong gương nhưng không tìm thấy mình ! Le moi est un étranger en moi. Nếu sống đơn độc một mình thì đơn giản, vấn đề xấu đẹp, tốt lành không là mối bận tâm. Tôi là ai ? Tôi như thế nào ? Những câu hỏi như thế không bao giờ được đặt ra. Nhưng khi gặp bạn thì có sự so sánh. Càng so sánh càng thấy khác biệt. Càng khác biệt thì lại càng hoang mang. Nhìn bạn tôi thấy mình trong một góc cạnh khác. Một góc cạnh nếu không có bạn tôi không bao giờ thấy được! Bạn chính là cái gương của tôi. Nhờ bạn tôi tìm thấy tôi trong gương. Je me trouve dans le miroir de l'autre ! Merci, mon ami

Dr.T
10.16.2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog