Thông thường người ta hay nói "ai làm nấy chịu". Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi.
Mình làm điều gì xấu thì phải chịu lấy những hậu quả do việc mình làm gây ra. Còn nếu mình làm điều tốt thì sẽ đón nhận được điều lành tươi mát vui vẻ cùng với những lời nói dịu dàng dễ thương. Chẵng lẻ mình trồng cây đến lúc cây đem lại trái ngọt mình lại để cho chúng hưởng hay sao? Nhưng (cái chữ nhưng lúc nào cũng quấy rối cuộc đời chúng ta cả) trong đời mọi chuyện không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Nhất là một khi cuộc đời chúng ta có dính dáng gì đó với bóng hồng (bóng hồng đồng nghiã với tất cả mọi loài hoa, không nhất thiết phải là hoa hồng) thì nó cứ rối loạn hẳn lên, nói nôm na là rối loạn như cái bùi nhùi đấy bạn ạ . Không biết đầu đuôi như thế nào để gỡ. Nó không còn theo một quy tắc suy luận nào cả . Muốn giận thì giận mà muốn dể thương thì dể thương, có thế thôi . Vì thế nếu bạn có lỡ bị bóng hồng giận lẫy thì nhớ ráng chịu chứ đừng có thắc mắc làm gì chỉ khổ thân mà chẵng giải quyết được việc gì cả . Nếu bạn trồng cây và cây đem lại trái ngọt hay chua thì bạn cũng đành phải chấp nhận thôi chứ đừng có hỏi tại sao vì đến ông trời cũng không trả lời cho bạn được. Hỏi ông trời không được thì thôi bạn đừng có dại dột mà đi hỏi đương sự thì cái khổ nó đến với bạn thường xuyên như hình với bóng. Cũng vì thế ông bà chúng ta thương chúng ta khù khờ ngây thơ mới dạy cho chúng ta thêm một câu "dâu làm tầm chịu". Đã lỡ làm thân tầm rồi thì phải chịu khó tập tính chịu đựng. Lấy sự đau khổ làm niềm vui thì mới giải thoát được cho tâm hồn ngay thẳng của chúng ta . Các bạn nên nhớ điều này: có giận là có thương đấy !!!. Đến lúc thương đã hết mà giận cũng không còn thì cuộc đời của bạn hết thuốc chữa rồi đấy. Lúc đó có mua trăm ngàn bó hoa cũng không gỡ gạc được gì. Sở dĩ tôi đề cập với bạn điều này chẳng qua là vì mấy hôm nay tôi không có bệnh gì cả mà mỗi lần há miệng là thấy có cái gì vương vướng. Sờ tới cổ thì cảm thấy ngứa cổ. Người ta thường hay nói: "Ngứa mắt hay nhìn, ngứa miệng hay nói", tôi chỉ có ngứa cổ chứ có ngứa mồm đâu thế mà mới mở miệng ra là có người kê tủ đứng ngay. Đã thế lại còn có kẻ muốn xóc cổ tôi nữa chứ . Thế có khổ cho thân già này không ?. Thường thì cái miệng nó hại cái thân, nhưng trong trường hợp của tôi chẵng qua là vì cái tay cầm bút lắc léo mà cái thân tôi phải chịu khổ. Đúng là "dâu làm tầm chịu" . Đành phải chấp nhận thôi. Cứ lấy những điều đã đề cập ở trên để tự an ủi thôi Tôi cũng hy vọng là các bạn nữ đừng có vì giận kẻ bắt cá hai tay (cá trơn lắm bắt một tay là trượt ngay) mà để tâm hận người câu cá.
Dr. T
Bấm link để xem ai là Đốc tờ Ti.
Mình làm điều gì xấu thì phải chịu lấy những hậu quả do việc mình làm gây ra. Còn nếu mình làm điều tốt thì sẽ đón nhận được điều lành tươi mát vui vẻ cùng với những lời nói dịu dàng dễ thương. Chẵng lẻ mình trồng cây đến lúc cây đem lại trái ngọt mình lại để cho chúng hưởng hay sao? Nhưng (cái chữ nhưng lúc nào cũng quấy rối cuộc đời chúng ta cả) trong đời mọi chuyện không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Nhất là một khi cuộc đời chúng ta có dính dáng gì đó với bóng hồng (bóng hồng đồng nghiã với tất cả mọi loài hoa, không nhất thiết phải là hoa hồng) thì nó cứ rối loạn hẳn lên, nói nôm na là rối loạn như cái bùi nhùi đấy bạn ạ . Không biết đầu đuôi như thế nào để gỡ. Nó không còn theo một quy tắc suy luận nào cả . Muốn giận thì giận mà muốn dể thương thì dể thương, có thế thôi . Vì thế nếu bạn có lỡ bị bóng hồng giận lẫy thì nhớ ráng chịu chứ đừng có thắc mắc làm gì chỉ khổ thân mà chẵng giải quyết được việc gì cả . Nếu bạn trồng cây và cây đem lại trái ngọt hay chua thì bạn cũng đành phải chấp nhận thôi chứ đừng có hỏi tại sao vì đến ông trời cũng không trả lời cho bạn được. Hỏi ông trời không được thì thôi bạn đừng có dại dột mà đi hỏi đương sự thì cái khổ nó đến với bạn thường xuyên như hình với bóng. Cũng vì thế ông bà chúng ta thương chúng ta khù khờ ngây thơ mới dạy cho chúng ta thêm một câu "dâu làm tầm chịu". Đã lỡ làm thân tầm rồi thì phải chịu khó tập tính chịu đựng. Lấy sự đau khổ làm niềm vui thì mới giải thoát được cho tâm hồn ngay thẳng của chúng ta . Các bạn nên nhớ điều này: có giận là có thương đấy !!!. Đến lúc thương đã hết mà giận cũng không còn thì cuộc đời của bạn hết thuốc chữa rồi đấy. Lúc đó có mua trăm ngàn bó hoa cũng không gỡ gạc được gì. Sở dĩ tôi đề cập với bạn điều này chẳng qua là vì mấy hôm nay tôi không có bệnh gì cả mà mỗi lần há miệng là thấy có cái gì vương vướng. Sờ tới cổ thì cảm thấy ngứa cổ. Người ta thường hay nói: "Ngứa mắt hay nhìn, ngứa miệng hay nói", tôi chỉ có ngứa cổ chứ có ngứa mồm đâu thế mà mới mở miệng ra là có người kê tủ đứng ngay. Đã thế lại còn có kẻ muốn xóc cổ tôi nữa chứ . Thế có khổ cho thân già này không ?. Thường thì cái miệng nó hại cái thân, nhưng trong trường hợp của tôi chẵng qua là vì cái tay cầm bút lắc léo mà cái thân tôi phải chịu khổ. Đúng là "dâu làm tầm chịu" . Đành phải chấp nhận thôi. Cứ lấy những điều đã đề cập ở trên để tự an ủi thôi Tôi cũng hy vọng là các bạn nữ đừng có vì giận kẻ bắt cá hai tay (cá trơn lắm bắt một tay là trượt ngay) mà để tâm hận người câu cá.
Dr. T
"Vì thế nếu bạn có lỡ bị bóng hồng giận lẫy thì nhớ ráng chịu chứ đừng có thắc mắc làm gì chỉ khổ thân mà chẵng giải quyết được việc gì cả."
Trả lờiXóaSao lại có ông Dr.Tờ lờ mờ nào khuyên kỳ cục vậy, khuyên như thế thì chỉ nó nát nhà người ta, có nghe chuyện hai vợ chồng Trung Quốc suốt mấy năm trời không nói với nhau câu nào, và chuyện một bà mấy mươi năm không mở miệng, cả nhà tường bà câm, hoá ra bà buồn người nhà mà câm luôn đấy. Nguyên nhân cũng tại vì có những lời khuyên dớ dẩn "đừng thắc mắc làm gì". Chả trách mà trên đời có những nơi gọi là "vắng như chùa Bà Đanh", Bà Đanh ở đâu không biết nhưng chắc có rất nhiều chuà như thế!!!