"Kẻ sĩ cả nước ngày xưa “tiến vi quan, thối vi sư”; nhưng riêng đàn ông con trai Huế thì bao đời qua vẫn “tiến vi kẻ sĩ, thối vi… nghệ sĩ” (?!) "
Đọc câu trên trong bài Tiêu Dao Bảo Cự - Mảnh trời xanh trên thung lũng của Trần Kiêm Đoàn mà tôi không khỏi phì cười nhớ tới các ông bạn trong lớp của tôi, những người gốc Huế, gốc Quảng. Có lẽ họ cũng mang một tâm tình như thế. Nhớ tới bài viết mới đây của ông bạn gốc Huế, có lẽ ông được (bị) hỏi ông là bạn của ai đó, hay ông tự băn khoăn ông là bạn của ai, hay ai là bạn của ông, bạn thế nào, và vào thời điểm nào, rồi có tồn tại với thời gian. Có lẽ ông cũng mang tâm tình của người Huế luôn phản kháng, đi đầu trong những trăn trở, luôn đặt câu hỏi cho chính mình (?), ông nghi ngờ cả chính ông phải chăng?
Hay chỉ là một ngày trở gió mùa Thu ông nhớ tới bạn bè nên trải dòng tâm tư (?). Với những băn khoăn thế nào là bạn, một điều mà ông như ông nói là không hề trăn trở và có lẽ ông là người hài hoà với tất cả mọi người, chỉ cho đến khi có câu hỏi ông mới giật mình nhìn lại ông trong gương khi tóc đã ngả mầu sương gió chăng? Chắc chắn tôi không thể nào biết rõ bằng chiếc Gương của ông.
Cứ như ông Trần Kiêm Đoàn viết trong bài trên viết
"Người con trai, rồi đàn ông, Huế thường có một cái nhìn rõ nét và khắt khe lẫn tự hào về mình. Nhưng lại có cái nhìn mơ hồ và dễ dãi lẫn hoài nghi về người."
Có đúng thế không? Hay vì thế cái gương là một vật cần thiết để nhìn thấy cái tôi
Từ xưa tài-sắc còn nhiều,
Để gương ngẫm lại bao nhiêu đấy mà(trong Hoa tiên truyện - Nguyễn Huy Tự)
để không còn hoài nghi mơ hồ, nhưng cái gương ấy phải như thế nào cơ chứ, đó có phải là tấm gương bình thường mà ai cũng có thể mua ngoài chợ tặng (hay ấn vào tay) cho ông , hay đó phải là cái gương mà chỉ có ông mới chọn lựa cho chính ông được (?) Cho nên ai đó đã viết Bạn là tấm gương cho mình nhìn thấy chính mình qua những san xẻ, nhưng gương thì chẳng bao giờ có thể là bạn được, vì gương chỉ là vật thể, nó không nói lời an ủi khi sự thật cay đắng, và nó không vả cho mình vài cái tát khi mình cứ tự hão về chính mình. Cho nên chỉ có Bạn, người Bạn chân thật mới làm được điều đó. Và tôi có nên cám ơn ông đã viết một bài khiến tôi suy nghĩ không? Để tôi lại có câu hỏi cho chính tôi. Tôi nghĩ tôi không cần phải viết thêm nữa. (Hay tôi về hỏi lại Gương tôi).
Còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ gì không? Bạn có sẵn sàng chia xẻ ý nghĩ của bạn với người bạn gọi là Bạn không?
lt.
Còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ gì không? Bạn có sẵn sàng chia xẻ ý nghĩ của bạn với người bạn gọi là Bạn không?
lt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét