Bạn mến,
Phàm làm người ai cũng có cái sợ cả. Cái sợ nó đi dính liền với đời sống con người chúng ta như miếng ăn cái mặc. Nó đeo đuổi cuộc đời chúng ta như hình với bóng. Có người sợ ma, có kẽ sợ thất tình vân vân và vân vân... Cái sự sợ hãi nó muôn hình vạn trạng không sao kể hết được. Có nhiều người có cái sợ chung giống nhau, nhưng cũng có nhiều người có cái sợ riêng biệt lạ kỳ. Cái sợ của người đàn ông đôi khi cũng khác cái sợ của đàn bà, không có cái sợ nào giống cái nào cả. Đọc dến đây chắc bạn lại bảo tôi : thôi biết rồi nói mãi, chú mày muốn nói cái gì thì cứ vào đề thẳng ngay đi, chứ cần gì phải nói vòng vo ông cụ. Chú mày muốn nói ông sợ vợ thì cứ nói toạt móng heo ra đi, nói tới nói lui làm ông đây sốt cả ruột. Không, không, tôi xin thưa với các bạn tôi không dám nói đến cái sợ đó đâu. Cái sự sợ vợ nó xưa như trái đất. Nó đã được bao nhiêu văn sĩ của bao nhiên thời đại đề cập đến rồi, còn gì để cho tôi nói nữa. Với lại khi nói đến cái sự sợ vợ là tay tôi nó cứ run lên, đầu óc thì cứ quay cuồng thì làm sao mà viết với lách đây chứ. Khiếp thế !! chỉ mới nghĩ đến thôi mà người tôi nó run bần bật. Tôi phải cần đến mười phút mới hoàn hồn để viết tiếp đấy bạn ạ. Tôi nghĩ cái sợ của tôi các bạn không bao giờ ngờ đến. Trong đời tôi có nhiều cái để sợ, một trong những cái sợ khủng khiếp đối với tôi là cái "đũa Cả". Cái gì? Hết chuyện chơi rồi sao? Thiếu gì cái để sợ mà chú này lại đi sợ cái đũa cả? Nếu bạn là người Bắc thì chắc bạn đã biết cái đũa cả chứ gì? Cái đũa cả là cái đũa lớn thôi có gì mà chú mày lại sợ khiếp thế. Đúng là chú mày thỏ đế nên mới sợ vẫn vơ. Không đâu các bạn ạ, cái sợ của tôi nó có lý do hẵn hòi chứ không vẫn vơ đâu. Số là tôi có người vợ gốc Hà Đông, tuy không có học võ nhưng múa đũa cả rất hay. Nhà tôi lúc lên cơn tam bành thì không bao giờ có chuyện chén bay bát vỡ cả nhưng cái đũa cả thì nó múa vù vù nghe tiếng gió không cũng đủ sợ. Cái nguy hiễm của cái đũa cả nó không đơn giản như vậy. Cái nguy của nó nằm ở chỗ bất ngờ. Đôi khi xuống bếp mình đang vui tính hỏi cưng ơi có gì cho anh ăn không mà quên quan sát nét mặt của nàng lúc đó là ăn ngay cái đũa cả. Phải chăng lúc đó có được cái nón sắt thì họa may tránh được. Cái khổ của mình là không biết lúc nào để đội nón sắt. Chả lẽ cả ngày cứ phải đội nón sắt ở trong nhà? Nhiều khi cái nguyên do ăn đũa cả nó bắt nguồn từ quá khứ, nhưng đến lúc đó nó tiềm tàng trong ý nghĩ của nàng nên sự xuất hiện không đúc lúc cũa mình là hậu qủa phải ăn đũa thôi. à tôi có điều này muốn hỏi bạn, hồi xưa bạn đâu có đi lính đâu mà nhà bạn lại có nhiều nón sắt thế?
Viết 01.01.2002
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét