Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Một ngày ở đảo

Sáng thứ Bảy đi chợ xong, nghĩ ông chồng tôi có lần bảo sao mình không đi tàu ra đảo, nên tôi nói ghé Harbor để xem tàu bè ra sao.  Đi loanh quanh ở bãi biển, nhìn tàu, nhìn thiên hạ đang du ngoạn, tự nhiên tôi quên khuấy là Chủ Nhật ngày 13 là ngày có trận đá bóng chung kết giữa Đức và Á Căn Đình. 


 Ventura Harbor

Lại mua hai cái vé đi ra đảo Santa Cruz tới Prisoners Harbor để xem mấy con hải cẩu.  Santa Cruz là một trong những đảo trong dẫy đảo ngoài khơi Thái Bình Dương, thuộc tỉnh Santa Barbara.  Cứ tưởng tượng như quần đo Trường Sa của VN vậy.  Santa Cruz chỉ là một trong những đảo thuộc Channel Island do công viên quốc gia Mỹ quản lýở đây không có người ở, ngoài những người "rangers" bảo vệ đảo.  Channel Islands gồm các đảo Anacapa Island, Santa Cruz, San Miguel, Santa Rosa và Santa Barbara Island.  
Vé mua là tới cảng Prisoner Harbor, nơi bờ biển có nhiều bóng cây và các loại chim rừng và các con hải cẩu, vậy mà không biết lạng quạng thế nào nghe lời chồng, lại xuống ở bến tàu Scorpion, mang cái tên của con bò cạp, vì hình dáng cả cái đảo từ trên nhìn xuống giống như con bò cạp.

Nhìn quần đảo trơ trụi chả thấy cây gì ngoài cỏ khô, như một đống đất trồi lên từ biển xanh
Vài chiếc thuyền con neo đậu bên bờ nước biển trong xanh.
Nước trong đến nỗi nhìn thấy cả cây rong dưới nước, phải nói là cây, vì đây không phải là rong trôi ở đâu tới, mà thấy nguyên cái cây mọc ở dưới nổi lên trên mặt nước
Tàu sắp cập vào neo con bò cạp
Ai bảo nước biển Cali không trong xanh chứ
Vậy mà nhiều lúc đi mãi tận đâu đâu, rồi khen lấy khen để nước xứ người trong xanh
Chỉ có điều bãi biển thì chẳng trắng, chẳng vàng, mà xanh đen, và phần lớn là sỏi
Bắt đầu chuyến "hiking", đi theo ba cô du học sinh Nhật, ba cô cứ đủng đinh đi như người đi thăm vườn hoa xứ Nhật trong khi đoàn hiking thì biến đi đâu mất tiêu, ai cũng ba lô xông xáo biến mất vào các ngõ rừng.  
Đường lên dốc dưới một ngày không mây, trời xanh, toàn nắng, con đường trắng thay vì xanh đen như ở dưới bãi.  Tới đây thì thấy toát mồ hôi rồi đây, sắp tới đỉnh, cứ cố lên một chút mà vẫn chưa thấy đâu. Lâu lâu quay lại nhìn 3 cô Nhật, tưởng rằng lối đi đủng đỉnh rất Nhật ấy, các cô sẽ quay đầu lại đi xuống, ai dè vẫn thấy mấy cô đủng đỉnh đi lên, và cuối cùng mấy cô vẫn lên tới đỉnh như bao nhiêu người đang hăm hở, hùng hục đi lên.  
Nhìn từ mặt biển lên tới đu dốc thì không cao bao nhiêu, nhưng con đường đi lên ngoằn nghèo dưới cái nắng làm cho mệt thêm, đó là đã chọn con đường dễ nhất để đi.
Chỉ cần trượt chân là tha hồ lăn xuống biển.  
Nước thì trong đấy, mà sườn đồi thì trông chán quá, nếu cho dân ở có khi họ có những ngôi nhà đẹp đẽ, nhưng ở đây xứ Mỹ kỹ quá, bảo vệ môi trường cho thú ở nên người chỉ được "tham quan" mà thôi.
Từ trên cao và từ xa vẫn có thể thấy đá ngầm.  
Ì ạch lên tới dốc để hóng gió và chụp những tấm hình trời đất trong xanh, cũng không uổng công, dù cây cỏ chung quanh thì khô quánh, thầm nghĩ nếu ai chơi dại làm rớt một cây diêm thì cả hòn đảo sẽ cháy mà mình chỉ có nước nhảy xuống biển.

Ở đây cũng có cái động ngầm đó chứ  
Hình như đây là đầu con bò cạp (Scorpion)
Vẫn đá và nước
Một cái Islet?
Không có đường nào để xuống tới chỗ này
Trừ khi bạn chèo thuyền (kayak) kiểu này 
Bây giờ nằm ở bãi đá ngó thiên hạ chèo
Không, đây không phải là dàn khoan HY981 của Trung Quốc đang kéo đến đóng cọc ở Thái Bình Dương, xâm chiếm vùng biển Đông của Việt Nam, mà đây là dàn khoan của Mỹ ngoài khơi thị trấn Santa Barbara.
Cuối cùng là một ngày đi bộ ở đảo, nơi mà người giữ đảo dặn phải coi chừng những con quạ tinh khôn, chúng có thể mở bọc lấy mất thức ăn, hay chià khóa, phone đem thả ra biển vì chúng thích nghe tiếng rơi.  Chúng tôi đi không thấy một con thú nào ngay cả những con sóc, vả quả thật chỉ nhìn thấy những con quạ đen đang đậu trên cây dòm ngó xuống những nơi người ta đang quây quần ăn trưa.  
Đảo rất hiếm cây cao, chi thấy cây Tùng này được bảo vệ tối đa.  Có những cây Tùng khác chung quanh, nhưng không hiểu sao cây này có dây bọc chung quanh để không ai có thể tới gần, leo trèo hay dựa vào bóng mát của cây? Họ bảo vệ cái cây như thế đấy.  
Cô Myar, người giữ đảo căn dặn chúng tôi là không được xả rác ở đảo, nếu ăn uống có rác, chúng tôi phải gói gọn mang về thành phố.  Thế đây, đi lang thang trong rừng cũng không nhìn thấy một tờ giấy, một cái que kem, một lon bia dù thiên hạ tới đây cắm trại ở lại.  Vì thế khi lên tàu trở về thành phố, ngoài hành lý, những người đi cắm trại trở về còn thêm những túi đen đựng rác. 
Một chuyện khác là khi tầu đang trở về thị trấn, đang chạy ngon lành thì bỗng chậm lại rồi dừng hẳn, tôi thì không biết bơi, đâm lo chuyện gì vậy ? Không lẽ tàu bị trục trặc? Một nhân viên cầm cái vợt đánh cá, đánh cua chạy ra đầu tàu, chốc sao nghe tiếng nói trên loa "Mừng em bé mới sinh ra đời", và người nhân viên chạy vào cầm quả bóng "mừng em bé mới sinh". Hoá ra tàu dừng lại cho anh ta vớt quả bóng đang trôi trên mặt biển.  Anh ta nói phải vớt kẻo cá nó ăn phải những chất nylon.  Ôi, những người đi biển họ gìn giữ môi trường sống của cá thế đấy.  Còn những con người tiêu thụ sản phẩm và vứt bỏ ra sao? Cũng may có những người ý thức bảo vệ ngay cả những sinh vật bé nhỏ để cho con người luôn được sống trong những môi trưòng tốt đẹp nhất.  
Kết thúc chuyến đi của ngày Chủ Nhật 13 và hiểu biết thêm về đời sống quanh ta.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog