GN: Cuối năm 2013 tôi được đọc mấy lá thư của con gửi cha, của cha gửi con thật là cảm động, nhưng lá thư này của cô bé có gương mặt khả ái gửi kêu cứu cho ông nội thật thảm cho một gia đình, một hoàn cảnh lẽ ra phải được giải quyết sau gần 40 năm đất nước đã không còn chiến tranh.
An Minh Bắc, ngày 30 tháng 12 năm 2013
Cháu tên là: Trần Phan Yến Nhi; sinh năm 1999; Cháu đang học lớp 9 Hiện
cháu đang ở ấp An Hòa – xã An Minh Bắc – huyện U Minh Thượng – tỉnh Kiên
Giang. Cháu là cháu nội của Ông: Nguyễn Hữu Cầu; sinh năm 1947 hiện
đang bị giam ở khu giam riêng K2 - trại giam Z30 Xuân Lộc – Đồng nai.
Ông Nội của cháu: Ông Nguyễn Hữu Cầu
Cha cháu tên là Trần Ngọc Bích; Cha cháu mang họ Cha dượng vì thế cháu phải mang họ Cha nhưng đích thực cháu là họ Nguyễn.
Ông Nội của cháu: Ông Nguyễn Hữu Cầu
Cha cháu tên là Trần Ngọc Bích; Cha cháu mang họ Cha dượng vì thế cháu phải mang họ Cha nhưng đích thực cháu là họ Nguyễn.
Ông Nguyễn Hữu Cầu
Cháu kính thưa Các quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Quý Ông/ Bà người Việt đang sinh sống ở trong nước và ở nước ngoài. Năm cháu được 6 tuổi cháu có hỏi Cha cháu là Ông Nội đâu? Cha cháu bảo là Ông Nội con đang bị ở tù, lúc đó cháu thật sự không biết ở tù là gì hết. 8 năm sau cháu khôn lớn và nghe Cha cháu giải thích cháu mới được tường tận được việc Ông của Cháu bị ở tù là như thế nào? Từ lúc cháu được sinh ra tới năm cháu 14 tuổi cháu mới biết được mặt Ông nội cháu, cháu cảm nhận được ở Ông cháu một ánh mắt hiền từ trong ảnh, một gương mặt luôn suy nghĩ như muốn nói một điều gì mà Ông cháu không nói được. Cháu thầm nghĩ Ông cháu là một người tốt như vậy nhưng tại sao Ông cháu lại phải bị ở tù suốt gần 38 năm, cháu không biết ra sao nhưng đối với Ông cháu những năm tháng ở tù đối với của Ông cháu thật là tàn nhẫn và vô nhân đạo.
Cháu kính thưa Các quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các Quý Ông/ Bà người Việt đang sinh sống ở trong nước và ở nước ngoài. Năm cháu được 6 tuổi cháu có hỏi Cha cháu là Ông Nội đâu? Cha cháu bảo là Ông Nội con đang bị ở tù, lúc đó cháu thật sự không biết ở tù là gì hết. 8 năm sau cháu khôn lớn và nghe Cha cháu giải thích cháu mới được tường tận được việc Ông của Cháu bị ở tù là như thế nào? Từ lúc cháu được sinh ra tới năm cháu 14 tuổi cháu mới biết được mặt Ông nội cháu, cháu cảm nhận được ở Ông cháu một ánh mắt hiền từ trong ảnh, một gương mặt luôn suy nghĩ như muốn nói một điều gì mà Ông cháu không nói được. Cháu thầm nghĩ Ông cháu là một người tốt như vậy nhưng tại sao Ông cháu lại phải bị ở tù suốt gần 38 năm, cháu không biết ra sao nhưng đối với Ông cháu những năm tháng ở tù đối với của Ông cháu thật là tàn nhẫn và vô nhân đạo.
Cháu nói về việc tàn nhẫn: Là chính tai cháu nghe Ông cháu kể khi cháu
được đi thăm Ông lần đầu tiên vào ngày 04/6/2013 Ông nói luôn bị giam
riêng không được tiếp xúc với bất cứ ai, bệnh tình rất nhiều, răng còn
một chiếc ăn uống rất khó khăn, đau dạ dày hành hạ suốt, thường là ăn
cháo, mắt mù một bên, bên còn lại phải nhờ vào cái kính 20 độ mới thấy
được mờ mờ, máu không lên được não thường xỉu lên xỉu xuống, nằm nhiều
hơn ngồi. Ông mới gửi thư về cho gia đình cháu, giờ Ông lại mang thêm
bệnh gút đau đớn hành hạ Ông suốt nhưng chẳng được đi khám và chữa bệnh.
Còn Ông nói nếu cho đi khám chỉ là khám giả và tất cả là khám giả cho
có khám mà thôi vv..
Cháu nói về việc vô nhân đạo: Cháu nghe Ông cháu kể Ông mang rất nhiều
bệnh tật như thế nhưng họ không cho Ông cháu được đi khám và chữa bệnh.
Cô và cha cháu thấy sót nên làm đơn xin cho Ông cháu ra chữa bệnh nhưng
lần nào đơn Cô và Cha cháu gửi đi cũng đều vào sọt rác!!!
Gia đình cháu đã làm đơn kêu oan cho Ông từ đời Cụ Cố đến đời Cô và cha
rồi lại đến đời cháu, đơn đã gửi đi khắp nơi nhưng vẫn một đi không bao
giờ có hồi âm. Trong số kêu oan cho Ông cháu có người đã ra đi mãi mãi,
còn người ở lại thì mỏi mòn chờ đợi trong tuyệt vọng.
Năm nào cũng vậy, cháu nghe cha cháu nói những ngày lễ, ngày tết là Ông
cháu được thả, cháu hết trông ngày 2/9 – 30/4 – rồi lại tết nguyên đán
với hy vọng là Ông cháu sẽ được tự do nhưng rồi cứ thế kéo dài, kéo dài
mãi từ đời Cha cho đến đời cháu đã lên đến 38 năm = 13870 này > hơn
1/3 thế kỉ… thật là kinh khủng.
Hôm nay nhân ngày sinh nhật lần thứ 66 của Ông cháu 30/12/1947 –
30/12/2013 còn 1 ngày nữa là Ông cháu bước sang 67 tuổi rồi cả đời Ông
gần như ở chốn lao tù. Hôm nay nhân ngày sinh nhật của Ông và cũng là
lần sinh nhật đầu tiên. Cháu không có quà gì để tặng cho Ông cháu, nên
cháu viết tâm thư này kêu gọi xin được cứu giúp Ông cháu để làm quà tặng
quà cho Ông. Bức tâm thư này cháu thành kính đến các quý Tổ Chức Nhân
Quyền Thế Giới cùng các Quý Ông/ Bà Cộng đồng người Việt ở trong và
ngoài nước. Cháu cầu xin Các Quý Tổ Chức Nhân Quyền Thế Giới cùng các
Ông/ Bà ở trong nước và ở nước ngoài lên tiếng để cứu cho Ông của cháu
sớm được thoát khỏi cảnh tù đày, sớm thoát được cái cảnh được đối xử tàn
nhẫn và vô nhân đạo suốt 38 năm qua như lời Ông cháu kể khi cháu đi
thăm Ông. Cháu rất hy vọng và cầu mong cho Ông cháu được về để hoàn lại
họ Nguyễn cho cháu và cho gia đình cháu trở về cội nguồn của mình. Nếu
không thì Ông cháu không còn hy vọng sống được và về với cháu vì bệnh
tật Ông rất nhiều, tuổi đã cao sức đã kiệt Ông cháu sẽ chết ở trong chốn
lao tù.
Cuối tâm thư cháu xin kính chúc quý Ông/ Bà ở các Tổ Chức Nhân Quyền Thế
Giới cùng các Quý Ông/ Bà cộng đồng người Việt trong nước và ở nước
ngoài nhân dịp năm mới được An Khang – Thịnh Vượng./.
Cháu chào Quý Ông/ Bà
Cháu
Trần Phan Yến Nhi
Cháu rất mong tin tốt về Ông cháu ở: Quý Tổ Chức Nhân quyền Thế Giới cùng các Quý Ông/ Bà trong nước và ở nước ngoài. Qua địa chỉ email: demlangthang20071973@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét