Trần Đức Hợp
Kyoto,
thành phố cổ kính một thời là kinh đô của nước Nhật, hàng năm có hơn 30
triệu du khách ngoại quốc và bản xứ đến đây thăm viếng. Nó, được xem là
thành phố có sức hấp dẫn hàng đầu ở Nhật Bản, sau thủ đô Tokyo.
Đây là cái nôi văn hóa cổ truyền của
người Nhật, và Kyoto đã được UNESCO công nhận là một trong những di sản
Văn Hóa của Thế Giới với những di tích cổ xưa và nhiều thắng cảnh xinh
đẹp có một không hai mà không nơi nào trên thế giới có được.
Ngay cả Tổng Thống Hoa Kỳ Harry Truman
năm 1945 cũng đã đồng ý với Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ là Herry Stimson
gạch bỏ Kyoto trong danh sách những thành phố được chọn để ném bom
nguyên tử ngày 6-8-1945 và ngày 9-8-1945. Kết cục là Hiroshima và
Nagasaki đã bị san bằng dẫn tới sự đầu hàng không điều kiện của Nhật
Hoàng Hiro Hito, kết thúc chiến tranh thế giới II.
Với diện tích 828 km2, dân số khoảng 1,5
triệu dân, Kyoto đứng hàng thứ 9 về mật độ dân số ở Nhật Bản. Nơi đây
có khoảng 1600 ngôi chùa Phật Giáo và 400 đền thờ Thần Đạo (Shinto),
cùng với rất nhiều lâu đài Nijo cổ xưa, đã được UNESCO công nhận là
những di sản Văn Hóa của Thế Giới (World Heritage site Landmarks) gồm
những kiến trúc văn hóa, cung phủ được xây dưng từ thời kỳ “Shogun”, hay
Lãnh Chúa Tokugawa ngày xưa, là nơi có những vườn hoa, công viên với
kiến trúc và cây cảnh trang trí thật đặc biệt mà du khách hiếm khi thấy
được ở những nơi khác tại Nhật Bản cũng như ở các nước khác trên thế
giới.
Khi đi thăm viếng Kyoto, du khách thường
được hướng dẫn đến thăm những nơi đặc biệt như chùa Vàng (Kikaku-ji),
chùa Bạc (Ginkaku-ji), Hoàng cung hay cố đô Kyoto, vườn hoa Ryoan-ji với
những khối đá to nhỏ tượng trưng cho vườn thiền Nhật bản, đền thờ Heian
của thần đạo Shinto, hay được đưa đi thăm viếng các lăng mộ của các vị
Nhật Hoàng, các Lãnh Chúa ngày xa xưa.
Du khách Tây Phương cũng không để lỡ cơ
hội khi đến thăm viếng khu Gion, phía Đông Kyoto, nơi tập trung những
kiều nữ Geisa trong những tấm áo Kimono tuyệt đẹp, với đôi chân bước nhẹ
nhàng trên những đôi guốc gỗ mộc. Họ là những nghệ nhân chuyên nghiệp
đã được đào tạo kỹ lưỡng các môn cầm, kỳ, thi, họa,… đủ để tiếp chuyện
các tao nhân, mặc khách trong những dạ yến sang trọng và tất nhiên rất
mắc tiền.
Con đường Triết gia
Con đường mòn này nằm về phía Đông của
cố đô Kyoto, chiều dài 1500 mét, hướng phía Nam con đường tọa lạc ngôi
chùa Gingaku-ji (Silver Papilon) còn gọi là ngôi chùa Bạc cổ kính và rất
nổi tiếng của Kyoto.
Dọc theo con đường này với hàng ngàn cây
hoa Anh Đào (Cherry / Sakura) được trồng dọc theo hai lối mòn chỉ dành
riêng cho người đi bộ, bên cạnh là con kinh đào Shishigatami xây dựng
bằng đá chạy uốn lượn dọc theo hướng Bắc-Nam dưới chân rặng núi
Higashiyama (Eastern Mountain).
Một Giáo sư Đại Học nổi tiếng của Kyoto
là Nishida Kitaro (1870-1945) đã xử dụng con đường mòn này hằng ngày để
đi đến giảng đường trong sự bình an, thanh thản, và ông tìm ra, và để
lại những lưu bút qúy gía, hay những bài giảng thật sâu sắc về nguồn gốc
của những điều tốt lành, những chân lý thánh thiện, và sự giác ngộ của
Thiền đạo (Zen) ở Nhật Bản.
Tôi và người bạn thân Đoàn Công Cẩn trên
con đường mòn này, khi rảo bước vào ngôi chùa Nanzen-ji cổ kính với lối
vào bằng gỗ mun đen, không sơn phết lòe loẹt như các ngôi chùa ở Trung
Hoa hay tại Việt Nam. Ngôi chùa Bạc hay Silver Papilon bao đời vẫn như
xưa, cổ kính và tĩnh lặng bên hồ nước trong veo và xung quanh là những
cây cỏ luôn xanh tươi xen lẫn và hài hòa với thiên nhiên của núi rừng,
với dòng suối nhỏ róc rách chảy uốn lượn dọc theo con kinh đào được che
phủ với những bờ rêu xanh tươi, mịn như nhung.
Thỉnh thoảng du khách và chính bản thân
tôi cũng dừng chân ghé thăm những ngôi đền thờ nho nhỏ bằng đá dọc hai
bên đường trong trạm dừng bước để ngắm nhìn và tĩnh tâm, hay chiêm
nghiệm của cuộc đời sau khi trải qua những cuộc bể dâu, thăng trầm của
cuộc đời và tìm ra được sự vô ngã, bản lai diện mục của chính mình trong
chốn bụi hồng trần.
Hơn năm ngàn năm về trước khi Đức Phật
Thích Ca khi ngồi thiền, suy ngẫm, khai tuệ hay gíác ngộ, ngài đã tìm ra
được nguyên nhân và nguồn gốc của sự u mê, ám chướng gây ra những đau
khổ của con người qua những bóng ma của cám dỗ và tội lỗi… Trong năm
bóng tối của ngạ quỷ – mara như sự sợ hãi / lo lắng / khiếp sợ, sự tham
lam / ích kỷ, sự đam mê / ham muốn / quyến rũ, sự kiêu hãnh / tự hào /
hãnh diện, và sự vô cảm / không quan tâm / xem thường / mặc kệ nó là
những “nghiệp” (karma) mà con người thường gặp phải ttrong đời sống hằng
ngày.
Và tất cả năm điều này (Ngũ Uẩn) khi áp
dụng trong cuộc sống hằng ngày, không điều này hay điều kia, có thể xuất
hiện cùng một lúc đã làm con người hay tiêu biểu cho cá tánh, đặc trưng
của mỗi dân tộc, hay cá tánh của mỗi người.
Những ngày cuối cùng của tháng ba, và
những ngày đầu tháng tư khi hoa Anh Đào nở rộ hai bên đường mòn ở Kyoto,
nhiều đoàn du khách khắp nơi trên đất nước Nhật cũng như khắp nơi trên
thế giới đã đến hội tụ tại nơi đây, trên những con đường dốc thoai thoải
để lên những sườn đồi và thăm viếng ngôi cổ tự Kiyomizu-dera, được xây
dựng vào thế kỷ thứ VIII với những dòng suối chảy róc rách từ trên cao
xuống trong khung cảnh thanh tịnh thiêng liêng của núi rừng Inari xung
quanh. Và rất nhiều xe bus tấp nập tại những bãi đậu xe chen chúc nhưng
rất trật tự, và ngăn nắp tạo bầu không khí thật sinh động, tấp nập nhưng
đầy nhẹ nhàng, sạch sẽ, không ồn ào hay ô uế nơi chốn thanh tịnh này.
Chính tại nơi đây, du khách sẽ nhẹ những
bước chân thanh tịnh, tâm hồn bình an khi rảo bước chân trên từng phiến
đá nho nhỏ, đi tìm và dễ dàng tìm thấy được dòng sông tâm thức của
chính mình, nơi những hàng cây Anh Đào sống hàng trăm tuổi, đang nở rộ
hoa trắng-hồng tinh anh khắp mọi nơi, và những bước đi đó chúng ta cùng
hoà nhịp với cỏ cây, hoa lá với những hương thơm tinh khiết, trước những
cơn gió thoảng làm rung động những cành lá hai bên, mọi người thật dễ
dàng tìm thấy xúc cảm của trái tim của chính mình và tìm thấy tâm hồn
thật bình an, thanh thản và thấu hiểu chữ “Không” hay “Vô Ngã” của cuộc
đời ngắn ngủi qua triết lý tinh tuý của Đông Phương.
Khi ta rảo những bước chân nhẹ nhàng
trên con đường quanh co, trên những phiến đá hoa cương cùng hòa mình với
cỏ cây xung quanh, trong những cơn gió thoảng nhẹ bay làm cành lá xung
quanh rung động, trên cành nặng chĩu những cánh hoa Anh Đào đong đưa
trước gió, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui tinh khiết khi lòng mình
mở rộng và con tim thắp sáng lên niềm tin yêu vào cuộc sống tràn ngập
hạnh phúc.
Chúng ta thấu hiểu được niềm vui đích
thực không phải là những đỉnh vinh quang chói lọi hay những cánh đồng
tràn ngập hoa vàng mà trong tâm hồn ta với những bước đi thanh thản và
ta chợt thấy tất cả mọi sự vật trên đời đều đến và lại ra đi, mọi sự vật
đều có và lại không, dường như chỉ là phù vân hay ảo hoá. Hạnh phúc
không phải là có thêm được cái gì đó trên dòng đời cuốn trôi, mà chính
là buông xả để tâm thanh tịnh và nhẹ nhàng; khi tuổi trẻ chỉ toàn những
ước mơ và cố gắng xây đắp một tương lai mơ hồ, và khi tuổi già thì luôn
hồi tưởng, hay nuối tiếc một dĩ vãng đã đi qua.
Chúng ta thực sự sẽ thấy hạnh phúc không
ở đâu xa xăm mà chính là niềm mãn nguyện trong từng giây phút hiện tại
của cuộc sống mầu nhiệm trong hiện thực đơn giản và chúng ta hiểu rằng
con đưòng tâm linh tuyệt đối sẽ đơn độc, không một ai có thể đi cùng con
đường với ta, cho dù dó là người thân yêu nhất. Và khi đó chúng ta sẽ
cảm nhận ra rằng những khoảng khắc tĩnh lặng nhỏ bé trong tâm hồn ta còn
quý giá hơn những tài sản được cất giữ xung quanh ta.
Đó chính là lúc chúng ta định được giá
trị đích thực của cuộc sống, kiếp nhân sinh và ta cảm thấy thật nhẹ
nhàng, và thanh thản như dòng nước trong mát cuốn trôi đi bao hệ lụy:
buồn-vui, thương-ghét, hy vọng-chán chường, thành công-thất bại và đưa
chúng ta đến bến bờ tươi sáng của ngày mai.
Và chúng ta lại càng thương những người
phải sống trong những tín điều nhồi sọ rằng chỉ có ở những quốc gia
trong thể chế độc tài, độc đảng con người mới có hạnh phúc nhờ sự lãnh
đạo độc tôn của đảng trị vì.
San Diego, January 20, 2014
© 2014 DCVOnline
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét