Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Nhớ bạn

Hôm nay tình cờ đọc chuỗi email trong đó có cái tin về một cái tên mà mới đọc qua, cứ nghĩ mình lầm lẫn về họ của người bạn học thời xưa, theo link vào đọc cho kỹ thì mới thấy đúng là bạn học ngày xưa.  
Không thể nói hết nỗi bàng hoàng và nỗi ân hận về sự vô tình của chính mình. 

 
Ông Trương Bình Minh
Pháp danh Nhuận Quang
Đã tạ thế ngày 17 tháng 10 năm 2013

Minh không phải chỉ là người bạn học bình thường như những người bạn ngồi chung lớp khác của tôi thủa lớp 9.  Chúng tôi cũng chẳng phải là bạn thân, nếu không nói thời đi học tôi rất ghét sự ngổ ngáo của Minh và Minh cũng không tha cho tôi.  Nhưng Minh không bao giờ làm gì gọi là "táo tợn" với con gái. Anh chàng chỉ luôn tỏ ra đàn anh và xúi người khác trêu chọc hộ dùm cho Minh.  


Và chúng tôi không còn gặp lại nhau sau lớp 9, để 28 năm sau gặp lại mới biết đã có một thời gian sống không cách xa nhau mà không biết. Có những chuyện để kể lại, những điều ngày xưa không thể nói. 
Những năm sau này thỉnh thoàng nhận hình cháu ngoại của Minh, nhưng tôi thì vẫn như xưa, vô tình nên không biết người bạn đã lâm trọng bệnh.

Có lẽ Trời đã xui khiến cho tôi nhận được tin người bạn mất qua những người không quen biết, để mang nỗi ân hận là mình quá vô tình.  Tôi đã một thời vô tình với bạn, có lẽ bạn đã "trả thù" được tôi để từ nay tôi phải có lúc suy nghĩ rất nhiều về sự vô tình của mình.

Một bài học cho tôi và cho những ai, đừng vì sự ngần ngại, khách sáo hãy thư hỏi thăm những người từng tốn công thăm hỏi bạn trước khi quá muộn, bạn nhé.

Những dòng cuối này tôi gừi lời cầu nguyện cho bạn tôi được yên ổn về nơi vĩnh hằng.

Bài thơ ai post trong email xin phép post lại

Mai tôi đi

***

Mai tôi đi...chẳng có gì quan trọng,
Lẽ thường tình, như lá rụng công viên,
Như hoa rơi trước gió ở bên thềm,
Chuyện bé nhỏ giữa giòng đời động loạn...

Trên giường bệnh, Tử Thần về thấp thoáng,
Xin miễn bàn, thăm hỏi hoặc cầu an,
Khi xác thân thoi thóp trút hơi tàn,
Nằm hấp hối đợi chờ giờ vĩnh biệt.

Khoảnh khắc cuối... Đâu còn gì tha thiết...
Những tháng ngày hàn nhiệt ở trần gian.
Dù giàu sang hay danh vọng đầy tràn,
Cũng buông bỏ trở về cùng cát bụi...

Sẽ dứt điểm đời phù du ngắn ngủi,
Để đi vào ranh giới của âm dương,
Không bàng hoàng trước ngưỡng cửa biên cương,
Bên trần tục, bên vô hình cõi lạ...

Chỉ ước nguyện tâm hồn luôn thư thả,
Với hành trang thanh nhẹ bước qua nhanh,
Quên đàng sau những níu kéo giựt dành,
Kết thúc cuộc lữ hành trên dương thế...

Mắt nhắm rồi... Xin đừng thương rơi lệ,
Đừng vòng hoa, phúng điếu hoặc phân ưu,
Đừng quay phim, chụp ảnh để dành lưu.
Gây phiền toái, nợ thêm người còn sống...

Ngoảnh nhìn lại, đời người như giấc mộng,
Đến trần truồng và đi vẫn tay không.
Bao trầm thăng, vui khổ đã chất chồng,
Nay rũ sạch...lên bờ, thuyền đến bến...

Nếu tưởng nhớ..Xin âm thầm cầu nguyện,
Nên xem như giải thoát một kiếp người,
Cứ bình tâm, thoải mái với vui tươi,
Kẻ đi trước, người sau rồi sẽ gặp...


NQH 07/31/2013.
Tomorrow I'm going 
***

Tomorrow I'm going...It's no big a deal,
It happens all the time, like fallen leaves in the park
Like flowers driven by winds onto the sidewalk, 
These are minor matters in the turbulent waters of life...

Death is hovering over my deathbed, 
Please spare me of comments, visitations, or prayers of peace 
While my breathing is going to cease
And I'm lying, waiting to bid farewell. 

These last dying moments...I wouldn't care less..
The hot and cold months on this planet.
No matter I'm rich or full of glory, 
At the end I still return to dust and ashes ...

My finite existence decisively comes to an end 
And enters the yin and yang borderlands 
I won't be bewildered at the frontier's gate
Earthly realm is on this side, the other an unimaginable and unknown fate 

I only wish my soul  always at peace,
Traveling lightly, I quicken my pace
Leaving behind those who push and pull,
While I finish my journey on earth's face...

My eyes are already closed....please don't shed tears of sympathy
Please, no flower wreaths, no offerings, nor condolences,
No videotaping, no picture taking for memories.
That would only bring stresses and strains to the surviving...

A quick look behind and life is just like a dream
I arrived naked and I'm leaving with empty hands
Many ups and downs, happy and sad moments piled high,
Now they're all cleared up...I'm stepping on board, the boat has arrived...

If you miss me...Please silently pray,
And consider a life has been liberated,
Be calm, relaxed, and gay, 
I go first, you follow behind, we'll meet again...


Translated by 
Wissai
August 14, 2013

Roberto Wissai/NKBa'

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog