Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

"Cái tôi " sáng chế

Buổi trưa cô nhỏ là sale rep. ở VWR gọi báo hãng tôi làm việc, sẽ do cô đảm trách trở lại.  Cô là người Việt, nhưng chưa bao giờ chúng tôi gặp nhau mà nói tiếng Việt với nhau, hơn hai năm hãng tôi do một người sale rep. khác đảm nhiệm, nay cô trở lại.  Cô nói cô không biết tôi có còn làm ở đây, cô không thấy tôi ở Linkedin nên cô vào Google thấy tên tôi với mấy cái bằng sáng chế và tên hãng nên cô đoán tôi còn "tại vị".  Cô làm tôi giật mình.  Tên tôi cũng có trên Google nữa sao.  Ở trên mạng tôi dùng toàn tên người ta đặt cho, tên cha mẹ đặt thì tôi dấu kín, vậy mà Google cũng lôi ra, hu hu.  Tối về tôi cũng mò vào Google gõ tên mình, úi trời, cả ở Facebook cũng có account nữa sao? Vào Facebook ngó thì hoá ra không phải mình, và lâu nay tưởng trên đời chỉ có một mình có cái tên như mình, ai dè có người còn trùng cả tên lẫn họ nữa chứ, mà không phải một người.  Sao có sự trùng hợp khá lạ lùng.  


Nhưng mấy cô ở Facebook chắc là sẽ buồn lắm khi nếu thấy tên của mấy cô lại trùng với một bà già như tôi :-), mấy cô sẽ không ngờ có người ra đời trước mình lại có tên giống y chang mấy cô.  Mặt mũi lại không được sáng sủa đẹp đẽ như mấy cô. Tuy nhiên ngoài Facebook, thì đúng là tôi với mấy cái bằng "sáng chế", nghĩ cũng buồn cười. Đi làm hãng cũng sướng.  Làm trong các phòng thí nghiệm, đôi khi thiên hạ gãi đầu gãi tai nghĩ ngợi ra một phát minh nào đó, còn tôi có thông minh gì đâu,  cứ ngồi trầm ngâm nghĩ tới cái bếp của mình, khi nấu nướng thêm gia vị gì, làm bánh cho những cái gì rồi phát biểu một câu vu vơ nào đó, gợi ý cho thiên hạ suy nghĩ thêm, thế là cả nhóm xúm vào thí nghiệm, chưa biết thành quả thế nào nhưng một người trong nhóm mà thường là anh chàng kỹ sư trẻ của nhóm sẽ được giao cho cái việc viết những ý tưởng ra rồi gửi cho luật sư chuyên về các bằng sáng chế (Patent Lawyer) của hãng để rà soát đã có những ai có những ý tưởng, bằng sáng chế như thế hay không, nếu không có thì người luật sư sẽ làm việc với mình để viết ra hộ cho mình và nộp cho cơ quan U.S. Patent and Trademark Office, nếu ở Mỹ.  Và thường như ở hãng tôi làm họ nộp luôn cho cơ quan ở Âu Châu. Do đó thỉnh thoảng tôi nhận cái giấy chúc mừng mãi tận ở bên Âu, hoặc nhận một cái check tưởng thưởng tượng trưng của hãng , làm mình cứ ngẩn nguời ra.  

Cho nên lắm lúc đọc lý lịch của ai đó xin việc làm, có tới cả chục cái bằng sáng chế.  Tôi lại nghĩ, cũng đơn giản thôi, tiến trình xin bằng thì hơi nhiêu khê, nhưng làm ở một hãng lớn thì họ lo hết cho mình để họ bảo vệ "chất xám" mà họ có quyền khai thác trong khi mình đang làm việc cho họ.  Vả lại làm cho người Mỹ, họ cũng rất công bằng, dù có lúc làm thui thủi một công trình nào đó, chả đi tới đâu cả nhóm tan hàng,  và có lúc tuy mình chỉ có góp ý kiến nho nhỏ thôi, tên mình cũng sẽ nằm "chình ình" trên bằng phát minh sáng chế nào đó, cũng là một niềm vui, bù đắp cho lúc mình biết rõ đó là ý tưởng công việc mình làm mà có lần ông boss người Ấn tóm luôn làm phát minh của ổng.  Thôi thì lúc đó mình còn ngây ngô, ổng lại không phải là Mỹ, cho nên đành chịu.

Sáng dậy thấy con gửi text "good job".  Đâm lo từ nay con trai tôi sẽ có thêm điều để khoe với...bạn gái nó, con trai thường nổi tiếng với những người quen biết "tìm người nấu canh dưa như mẹ để lấy làm vợ", người ta đi tìm lá Diêu Bông, còn con tôi lại tìm người nấu món ăn rất bình dị, mãi vẫn chưa tìm thấy, bây giờ mà nó lại thêm câu "người nấu canh dưa với bằng sáng chế" thì chắc độc thân suốt đời quá.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog