Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

"Hắn"

Để tưởng nhớ người bạn vừa mất


Thư sửa sọan đi ngủ thì tiếng điện thoại reo, nhìn vội vào đông hồ. Ðã gân 10 giờ, lòng Thư hơi hốt hoảng. Không biết mấy đứa con mình có sao không. Thư hay bị con trai mắng, mẹ hay lo và tưỏng tượng nhửng chuyện vớ vẩn, chỉ vì Thư hay gọi cho con những lúc chúng nó về khuya, Thư hay lo sợ con mình đi xe cộ ra làm sao. Tiếng người đàn ông ở bên kia vang lên hỏi tên Thư. Nghe giọng thì quen quen nhưng Thư không dám nhận ra ai, Thư hỏi lại thì ra là hắn.

Cái tên bạn từ lớp chín của Thư. Bốn năm trước hắn tìm được Thư và thỉnh thoảng liên lạc với Thư. Lần cuối cùng hắn gọi cho Thư vào mùa hạ năm trước rồi bặt tăm, cũng lại vẫn một lời xin lỗi cho cái lý do biến mất vì có nhiều chuyện rắc rối trong công việc làm ăn. Hắn biến mất từ dạo đó làm cho đôi lúc Thư cũng thắc mắc không biết hắn còn sống hay đã "chuyển sang từ trần", một lần Thư có gọi đến sở hắn, thì được nói lại hắn nghỉ làm hôm đó. Thế là Thư yên tâm hắn còn sống và Thư không phải bận lòng nữa, để chuyện khác cho vợ con hắn lo toan. Là người bạn, Thư chỉ muốn biết giữa bạn và mình ai sẽ là người đi trước, Thư có cần mua khăn chấm nước mắt trước hay không thôi (?) Thư không có sự cố gắng liên hệ với bạn bè một khi Thư băt tin ai một hai tuần, Thư luôn nghĩ mình vô duyên với bạn bè, rôì cái tử vi oái ăm ngày nào cứ ám ảnh Thư, là cung bạn bè của Thư không tốt, họ thường nếu không phản bội (nếu là bạn gái) hoặc yêu mình (chắc không phải là bạn gái rôì) nên Thư rất sợ bạn bè. 

Bây giờ hắn lại xuất hiện, hắn lại bắt đầu viện dẫn cái lý do vắng mặt từ năm ngoái sau khi hẹn với Thư sẽ bay qua gặp Thư sau mắy chục năm xa cách. Từ cái ngày mà Thư lườm cho hắn sợ. Cái ngày xa xưa của những đứa bé 15 tuôỉ bắt đầu lớn lên và bất chợt thấy mình không giống mấy đưá kia chút nào. Những trò chơi đánh đáo, cò cò đã được thay đổi bằng những trò chơi giựt tóc xem tóc nó có phải tóc thật hay không mà dài hơn tóc mình, sao nó đen mượt như nhung, cột áo dài chúng nó lại để xem nó có còn tha thướt yểu điệu nữa, hay lại cũng nhảy choi choi lên mà "chửi" cho cái tên nào cả gan dám chọc "cô nương". Ôi thôi cái thời 15 ấy sao mà lắm chuyện, Thư nhớ ngày ấy Thư đã biết làm nghiêm, lúc nào cũng có bộ mặt như đang đọc kinh cầu nguyện trong nhà dòng, thế mà Thư vẫn không thoát khỏi sự nghịch ngợm của bọn con trai cũng tuổi, mà hình như càng nghiêm thì bọn "nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò" lại càng ghét Thư để cố tình phá cho bõ ghét thì phải.

Bây giờ nghĩ lại Thư mới thấy mình dại quá, lúc ấy mà cứ nhăn răng ra cười với "chúng nó" thì biết đâu Thư đâu có bị khổ sở vì những trò nghịch ngợm đó. Thư lại học giỏi nên càng làm cho "chúng ghét" hơn thì phải. Thư ngồi bàn thứ tư sát với đám con trai ngồi phía sau. Hắn lại thay đổi chỗ ngồi luôn. Thư sợ nhất những lúc hắn đến ngồì sau lưng Thư. Hắn và thằng bạn của hắn là cặp bài trùng nghịch ngợm. Cả hai như hình với bóng. Người bạn của hắn cũng khá thông minh nhưng ham chơi hơn ham học, và hắn thì lúc nào Thư cũng chỉ thấy có mỗi một cuốn vở đút gọn sau túi quần sau. Cho nên càng thấy hắn, lại càng... ngứa mất, Thư nghĩ hắn làm biếng, lại cứ ra vẻ ta đây là đại ca đối với tên bạn thông minh của hắn. 

Thật sự hắn nghịch thế nào thì Thư cũng chẳng thấy nhưng tên bạn của hắn thì như được đại ca chỉ đạo nên nào là vo tròn giấy ném vào đầu Thư và các bạn gái của Thư. Hôm nào hắn và bạn hắn ngồi ngay sau lưng thì áo dài của Thư cứ động đậy mải và làm cho Thư luôn cảnh giác chỉ sợ bọn hắn vẽ hươu vẽ vượn vào áo của mình mà thôi. Thư nhớ một lần vì quá bực tức là cứ bị trêu chọc thế nào mà Thư quay luôn lại đàng sau ngồi nhìn trừng bọn hắn thế là "hai chàng" tiu nghỉu ngồi im ngay lập tức. Từ đó Thư biết được cách trị "chúng nó". Thế mà chưa hết, chúng nó vẩn thù Thư, một lần vào lớp sớm không có ai, chỉ có Thư và hai tên "quỉ phá nhà chay" đó. Thấy lớp không có ai, Thư muốn lên cơn sốt rét vì sợ. Hai tên từ từ đứng dậy tiến lại chổ Thư đang đứng, chẳng biết tụi nó làm sao mà cái ghế đổ ngay xuống, suýt tí nửa thì dập vào chân của Thư. Thư vừa giận vừa sợ, ôm chặt cái cặp cố thu hết can đảm đứng lặng lẽ không nói không rằng nhìn bọn hắn, một phút trôi qua rồi...hai phút. Hai ông ba trợn ấy không biết nghĩ thế nào, cả hai đồng cúi xuống nhấc cái ghế lên cho Thư, tỏ ý xin lổi. Thư mở cờ trong bụng thế là mình thắng. Hình như từ đó hắn và bạn hắn không bao giờ còn trêu chọc Thư. (Bây giờ hắn kể, hắn sợ cái lườm ngày đó, mấy chục năm vẩn còn bị ám ảnh). Nhưng mà có hết đâu, từ ngày đó Thư lại thấy mình có cái đuôi, hình như Thư đi đâu cũng thấy hai tên con trai này đi đàng sau. Thứ tư hàng tuần Thư hay ra nhà thờ Chánh Toà để đọc kinh xưng tội, những tội lẩm cẩm như khó chịu với bọn húi cua chẳng hạn. 

Thư lại thấy hai ông ba trợn ấy cứ lẩn quẩn đùa với nhau ở hành lang nhà Thờ. Bọn hắn không tỏ vẻ đợi gì Thư, nhưng mà cứ thích đuà nghịch với nhau ở những nơi mà Thư có mặt, chả hiểu tại sao. Vì hình như bọn hắn có muốn nói gì với Thư đâu. Cứ đứng chơi ở xa xa hễ Thư nhích đi đâu thì tụi hắn lại di chuyển điạ bàn "chơi bời" của tụi hắn lại gần Thư hơn một chút. Kể từ ngày lỡ đập cái ghế xuống chân Thư cho đên hết năm học thì dù bất cứ Thư đứng đợi xe ở cổng trường bao lâu, thì bọn hắn cứ ngồi nói chuyện với nhau cách chổ Thư không đầy hai thước, lúc ở nhà thờ thì bọn hắn cũng làm như bọn hắn là con nhà có đạo đến nhà thờ chơi banh chơi bóng với nhau. Thật là phiền phức cho Thư, cái thế giới yên lặng an ổn của Thư lúc nào cũng bị hai ông tướng này làm bận lòng. Ði ra chợ cũng thấy hắn như tình cờ ở đàng sau lưng mình từ lúc nào. Nhưng còn đáng ghét hơn là có những hôm đi học về, xe phải đều đi ngang qua nhà hắn sau khi đón cô em học ở Sao Mai, thì xem chừng hắn đã đứng hóng gió trước cửa một cách rất vô tình hàng ngày rất tình cờ. 
Để không biết tự lúc nào, hôm nào về Thư cũng liếc xem có hắn đứng đó không?

Có lẽ những điều đáng ghét đó khiến Thư cũng khó mà quên được hai người bạn học thủa lớp chín ấy. Chỉ có một điều sau này Thư ngạc nhiên khi bạn hắn hỏi: "Thư không biết ngày ấy tình cảm của hắn đối với Thư hay sao? Không biết tại sao hắn cạo trọc đầu hay sao?". Giời ạ, ngày ấy là cái ngày mà cái gì mà bọn con trai trong lớp cũng làm cho mình thấy ngưá mắt cả, thì thơì gìờ đâu mà để ý tình cảm của người mình... ghét.

Bây giờ tình cờ gặp lại (dù chưa gặp mặt nhau lại bao gìờ) qua điện thọai, hắn bảo đã đi tìm Thư suốt bao nhiêu năm vì cái tên của Thư ám ảnh hắn mãi và hắn vẫn nhắc nhở là không quên được cái lườm ngày đó. (Thật là oái ăm cuộc đời hắn nhớ tên Thư, còn tên người khác thì lại nằm trong đầu Thư). Không biết tin được bao nhiêu phần trăm trong lời hắn nói, nhưng hôm nay Thư ngạc nhiên trong câu chuyện, hắn lại nói một điều mà chưa bao giờ hắn nói "sau 75 tìm Thư hoài mà không thấy, ngày ấy mà mình lấy nhau thì bây giờ..." Thư ngạc nhiên sao khi không hắn lại nghĩ là ngày ấy Thư và hắn lấy nhau. Sao ngon lành dữ vậy. Lấy nhau chỉ vì cái ghế suýt đập vào chân Thư? Ðấy là lời tỏ tình của tuổi 15 đó ư. 

Không biết cách nào chứng tỏ sự hiện diện của mình đối với "bọn kia" nên phải nhảy xổ vào bằng bất cứ hành động nghịch ngợm nào để cho người ta biết,  "ta đây" hiên diện trên đời và đợi mấy chục năm sau nói một câu tỏ tình rất muộn màng.

Tuổi trẻ và tuổi già, tuổi nào ngây thơ hơn.

Tháng sáu, năm 2002

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog