Thỉnh thoảng tôi vẫn được đọc văn của ông Nguyễn Tài Ngọc, nhưng mới đây tôi mới biết ông có website với dòng ghi chú rõ ràng
"Cấm Trích, In, Đăng Tải Trên Website, Internet, Báo Chí Mà Không Liên Lạc Với Tác Giả (taingoc1@yahoo.com)"
"Cấm Trích, In, Đăng Tải Trên Website, Internet, Báo Chí Mà Không Liên Lạc Với Tác Giả (taingoc1@yahoo.com)"
Do đó dù có bật cười với giọng văn dí dỏm của ông, tôi cũng không dám sao chép hay gửi cho bạn bè, sợ bị bắt quả tang với những chứng cứ rành rành, cho nên tôi phải mạo muội thư cho tác giả để xin phép. Được sự cho phép của tác giả, cho nên từ nay đọc gì tôi khỏi gửi link cho các bạn, để khỏi bị mắng "ăn không ngồi rồi, không có chuyện gì làm rồi bấm linh tinh", bị mắng như thế thì rất oan cho tôi, bạn tôi vì bực người khác mà tôi phải lãnh thôi, tôi rất biết tính bạn tôi, chỉ giận cá chém thớt mà thôi.
Bài đầu, xin phép post lại, là bài mà lâu nay tôi cứ định bụng sẽ tra tự điển cho mấy chữ "xử lý, sự cố và mũ bảo hiểm", may mà tác giả đã viết dùm, và tôi học được chữ thay cho mũ bảo hiểm là mũ an toàn, từ hôm nọ nhìn cái mũ thằng cháu đội, tôi biết tiếng Anh gọi là helmet, nhưng tôi không nghĩ ra được phải gọi sao bằng tiếng Việt, vì gọi là bảo hiểm thì rất ư là sai. Ngã vỡ đầu thì cứ vỡ, có chắc cái mũ đó bảo hiểm cho mình cái gì không? Chả lẽ, ngã, cái mũ ấy bồi thường cho mình cái đầu khác?
Thôi mời các bạn đọc bài của ông Nguyễn Tài Ngọc.
Bài đầu, xin phép post lại, là bài mà lâu nay tôi cứ định bụng sẽ tra tự điển cho mấy chữ "xử lý, sự cố và mũ bảo hiểm", may mà tác giả đã viết dùm, và tôi học được chữ thay cho mũ bảo hiểm là mũ an toàn, từ hôm nọ nhìn cái mũ thằng cháu đội, tôi biết tiếng Anh gọi là helmet, nhưng tôi không nghĩ ra được phải gọi sao bằng tiếng Việt, vì gọi là bảo hiểm thì rất ư là sai. Ngã vỡ đầu thì cứ vỡ, có chắc cái mũ đó bảo hiểm cho mình cái gì không? Chả lẽ, ngã, cái mũ ấy bồi thường cho mình cái đầu khác?
Thôi mời các bạn đọc bài của ông Nguyễn Tài Ngọc.
TÔI ĐỌC TIẾNG VIỆT
Nguyễn Tài Ngọc
Tôi ít vào internet đọc
website tiếng Việt Nam, lý do là tôi không đọc tiểu
thuyết, không nghe nhạc, không muốn xem chuyện vớ
vẩn xe cán chó, chó sinh con. Thỉnh thoảng bạn bè chuyển
tiếp tin tức liên hệ đến Việt Nam hoặc chuyện
ngộ nghĩnh thì vào đọc một tí rồi thôi. Tin tức
thì vào website tiếng Anh đọc cho dễ hiểu chứ
vào website tiếng Việt ở Việt Nam thì
đọc xong lần nào
tôi cũng ngẩn tò te. Không biết có phải đỉnh
cao trí tuệ của tôi càng ngày càng chìm xuồng, hay vì lối
dùng văn của những nhà văn bút Việt Nam bây giờ
quá siêu phàm nên
dân ngu mông đen như tôi không thể nào thấm nhuần tư
tưởng (tác giả tình nguyện sửa đổi và tự
ý đục bỏ chữ dùng nguyên thủy của câu thành
ngữ này, e rằng xâm phạm thuần phong mỹ tục,
có hại đến nền văn hóa Việt Nam).
Nhạc
sĩ Anh Bằng viết bài nhạc Nỗi Lòng Người
Đi rất nổi tiếng: “Tôi xa Hà Nội năm lên mười
sáu khi vừa
biết yêu, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái tôi
đong thật đầy”. Trong khi đó, tôi xa SàiGòn
năm lên mười bẩy, không phải khi vừa biết
yêu (tôi biết yêu năm lên mười một tuổi),
nhưng khi vừa học xong chữ nghĩa tiếng Việt
Nam, đủ dùng trong cuộc đàm thoại thông thường
khi mua bánh mì của bà Ba bán bánh mì hay mua chè của bà Tôm Càng
để họ hiểu mà bán đúng món. Lúc mới sang Mỹ
độ vài tháng, tôi quá tự phụ vào sức học của
mình, nghĩ
rằng chỉ cần ở Mỹ mười năm sau là
tôi sẽ nói tiếng Anh như gió. Ai ngờ rằng
cái trí thông minh mà tôi tưởng bao la như hồ bơi
Nguyễn Bỉnh Khiêm gần sở thú nó lại nhỏ hẹp
như đĩa bò khô đu đủ ở bưu điện.
34 năm sau sống trên nước Mỹ, tôi không nói tiếng
Anh như gió mà nói tệ như chị Sáu bán bar có chồng
là người Phi Luật Tân trong xóm Bàn Cờ cũ của
tôi. “Hó nì, Ốp bần đo. Ai guệt loong tai. (Honey, open door. I wait long
time)”. Tiếng Anh tôi đã nói dở hơi, tiếng Việt
tôi lại ít cơ hội dùng vì không có môi trường
để hòa đồng nên nó cũng dở hơi không kém,
chữ dùng thiển cận, câu văn kém phong phú, về Việt
Nam vào tiệm mua đĩa bánh cuốn có thể họ
không hiểu mà lại dẫn mình đến cửa hàng
đấm bóp cao cấp.
Trong
cùng một quốc gia, chữ dùng của địa
phương có thể khác nhau (bát/chén, ốm/bệnh, muỗng/cùi-dìa, đi te rẹt/đi
công chuyện), thế nhưng căn bản văn phạm
và cấu tạo câu văn không thay đổi. Vì thế mà mặc
dù khả năng tiếng Việt của tôi bây giờ xuống
còn trình độ nguy cập tía em hừng đông đi cày
bừa, đọc thấy sự thay đổi trong cách
dùng tiếng Việt ở Việt Nam làm tôi không cách nào tránh khỏi niềm
ước ao ra tiệm tạp hóa Chú Quay mua vài viên thuốc
an thần búa bổ đầu người uống để
khỏi đỡ nhức đầu.
Tôi
vào một website thông tin văn hóa Việt Nam đọc một
vài bản tin và tiết mục. Không những
vài chữ dùng khác lạ mà cách hành văn, cấu trúc câu
văn cũng không theo đúng văn phạm
Việt Nam: muốn chấm thì chấm, muốn phẩy thì
phẩy, ý tưởng tối tăm, ngắt quãng loạn
xạ. Viết văn bình thường cho nhau
xem có sai cũng không ai chỉ trích, đằng này là nhà báo
câu văn viết không đúng tiêu chuẩn thì người khác
đọc xong sẽ viết lách ra sao?
Tất
cả câu văn sau đây tôi trích ra từ một bản
tin về bão đến miền Trung với tựa
đề “Tối tăm mặt mũi vì giá đội
trời sau bão”.
“Tối
tăm mặt mũi vì giá đội trời sau bão”
Đây là tựa đề bản tin. Tựa
đề là tinh túy của bài văn, tại sao dùng chữ
tầm thường và dài dòng “Tối
tăm mặt mũi” mà không dùng chữ “khốn khổ”? Tôi đọc chữ “sau bão” mà khựng lại
một vài giây vì tối nghĩa. Tại sao lại không thêm
vào mạo từ “cơn”
trước chữ “bão” cho
sáng nghĩa? Ý tôi nên đổi tựa đề đó
như thế này (“giá đội trời” là từ dùng sau
1975): “Khốn khổ vì
vật giá leo thang sau cơn bão”.
Ông Nguyễn Hồng, ở vùng đông Tam Kỳ
cho biết, ngôi nhà của ông bị bão cuốn toàn bộ
mái lợp. Đã 3 ngày qua túc trực tại xưởng
tôn xà gồ trên đường Phan Bội Châu,
nhưng ông vẫn không mua được.
Cả
mệnh đề “ở vùng
Đông Tam Kỳ” là trạng từ bổ nghĩa cho
danh từ riêng, Ông Nguyễn Hồng.
Ông Nguyễn Hồng ở đâu? Ở vùng Đông Tam Kỳ.
Dấu phẩy do đó phải đánh ở sau chữ “Kỳ”, không thể nào sau chữ
“biết”. Câu thứ nhì vừa
phạm luật liên tục đọc nghe ngắt quãng, vừa
tối nghĩa. Ông vẫn không mua được cái gì? Tôn
để lợp nhà hay cả một ngôi nhà khác? Ý tôi nên sửa
lại như thế này:
Ông Nguyễn Hồng,
ở vùng Đông Tam Kỳ, cho biết ngôi nhà của ông bị
bão cuốn toàn bộ mái lợp. Mặc dù đã túc trực
ba ngày liền tại xưởng tôn xà gồ trên đường
Phan Bội Châu, ông vẫn không mua được một
tấm tôn.
“Tuy vậy, do đường bị tắc
trong những ngày qua, nên các mặt hàng trên đang thiếu
trầm trọng, không có mà bán.”
Câu
này luộm thuộm, sao không viết ngắn gọn như
thế này:
“Các mặt hàng trên thiếu trầm trọng không có để bán vì lý do giao thông
gián đoạn.”
“Nóng không kém gì vật liệu xây dựng là
rau xanh.”
Tôi
đọc câu này hai lần mới hiểu ý người viết
muốn nói gì. Chữ “Nóng”
dùng ở đây không phải chữ nóng theo nghĩa nóng/lạnh
mà là chữ dịch ra từ tiếng Anh, có nghĩa là cần
khẩn cấp. Tiếng Việt ta có chữ “khan hiếm”
rất chỉnh, tại sao dùng chữ “nóng” của tiếng Anh, cầu kỳ hóa một
câu văn hoàn toàn không cần thiết? Hơn nữa, chữ
này là tĩnh từ, cần phải
đi theo một danh từ, sửa lại như sau đây
mới đúng:
“Món hàng khan hiếm
trầm trọng không kém là rau xanh.”
“Trước tình hình các mặt hàng thiết
yếu trong xây dựng tăng, sáng 1/10, Sở Thương
mại đã thành lập các đoàn kiểm tra về giá tại
các cơ sở kinh doanh.”
Chữ
“xây dựng tăng” phạm
luật cân xứng khi viết văn. Nếu chữ trước
là danh từ kép thì chữ sau cũng phải kép. Khi đàm
thoại, ta có thể nói “giai nhân đẹp”, “đất
đai tốt”nhưng khi viết, ta phải viết “giai
nhân mỹ miều”, “đất đai trù phú” để đọc cho xuông tai. Tại sao lại có dấu phẩy
sau chữ “sáng 1/10” khi câu mới
bắt đầu chưa hết ý? Tại sao lại dùng giới
từ “về” cho câu văn
thêm rườm rà? Ý tôi nên sửa lại như thế này:
“Để
đối phó với tình trạng vật liệu thiết
yếu về xây cất tăng giá, sáng 1/10 Sở
Thương mại đã thành lập đoàn kiểm tra giá
cả tại các cơ sở kinh doanh.”
“Lão ngư Lê Văn Hoàn cho biết…”
Tôi
để ý người Việt Nam dùng tiếng Hán, tiếng
Nôm, tiếng ..Kampuchea đảo ngược
vị trí lẫn lộn, không theo một thứ tự nhất
định nào. “Lão”, “Ngư”, cả hai đều là chữ
Hán, nhưng không dùng chung với nhau. Tiếng Việt phát xuất
từ tiếng Hán nên hai ngôn ngữ có nhiều điểm
tương đồng, thế nhưng khi tiếng tĩnh
từ bổ nghĩa cho danh từ thì ta lại giống
Pháp, khác hẳn Anh hay Trung Hoa. Ta và Pháp nói : Mây trắng, Nuage
blanc, nhưng Anh và Trung Hoa đổi ngược vị trí
của tiếng tĩnh từ: White cloud, Bạch vân. Do
đó, người đánh cá chữ Hán là ngư ông, ông lão đánh cá tiếng Hán là ngư phụ. Nếu muốn
nói một người già đánh cá thì dùng chữ Việt “bác đánh cá” , ai cũng hiểu, tại
sao lại dùng tiếng Hán nửa chừng xuân như thế
làm gì?
“Ông
Nguyễn …… khẳng định sẽ kiên quyết xử
lý nghiêm các cơ sở kinh doanh tự ý nâng giá sau bão lũ.
Bằng mọi giá sẽ bình ổn giá thị trường
các mặt hàng thiết yếu.”
Sau
1975, chữ “xử lý” thông dụng
hơn chữ “get” của Mỹ.
Cái gì cũng xử lý, tình huống gì cũng xử lý. Vợ chồng
tôi ở cách xa Việt Nam nửa vòng trái đất, thế
mà đi Việt Nam về chỉ lần đầu tiên thôi
mà cái chữ xử lý nó lây vào vợ tôi như là lây bệnh
dịch tả. Khi nghe nàng nói: “Em
sẽ xử lý anh”, thế nào hôm đó tôi cũng bị
khiển cáo. Do đó, tôi sợ
còn hơn tù nhân sắp sửa
bị đem ra pháp trường
hành quyết mỗi khi nghe nàng đề cập đến
chữ “xử lý”. Nhưng một hôm sau khi nghe nàng nói “Em sẽ xử lý anh tối nay”,
tối hôm ấy từ lúc ăn cơm chiều đến khi đi ngủ tôi sợ
vãi đái ra quần, ăn ngủ không yên, không biết sẽ
bị nàng chửi như thế nào thì cái hình phạt nàng xử
lý đêm hôm đó lại khác, tôi hoàn toàn không bị rủa
xả gì hết, mà lại ...sướng. Vì vậy, tôi cứ
ước mong nàng xử lý tôi mãi như thế. Chữ “xử
lý” trong câu này tôi nghe không quen tai vì sống ở hải ngoại.
Chữ “nghiêm” sau chữ “xử lý” phạm lỗi cân xứng.
Câu thứ nhì “Bằng mọi
giá..” không có chủ từ, do đó phải bỏ dấu
chấm trước chữ “Bằng”.
Câu này nên đổi:
“Ông Nguyễn ….… khẳng định sẽ kiên quyết
dùng biện pháp nghiêm trọng với các cơ sở kinh doanh tự ý
nâng giá sau bão lũ và bằng mọi cách sẽ bình ổn
giá thị trường cho các mặt hàng thiết yếu.”
Đây
là tựa đề bốn bản tin mà chủ từ đảo
ngược, đọc tối nghĩa. Trường hợp
đảo ngược này đôi khi được những
thi sĩ điêu luyện dùng
trong thơ. Dùng trong văn viết thì tôi thấy hơi
…quái đản, thế mà không hiểu tại sao rất nhiều
website Việt Nam lại dùng lối đảo ngược
chủ từ này:
-Ngộ nghĩnh chợ Trung thu
sớm.
(nên viết “Chợ Trung Thu ngộ nghĩnh
khai trương” .Tại sao chợ Trung Thu ngộ
nghĩnh tôi cũng chả hiểu)
-Gập ghềnh đường đến trường.
(nên viết “Đường đến
trường gập ghềnh”)
-Tù mù chức trách, thanh tra công vụ không thể nhập cuộc. (Nhà chức trách lờ mờ khiến thanh tra công vụ
không thể nhập cuộc)
-Nở rộ phụ huynh sắm máy tính cho trường
học. (Theo một
anh bạn tôi ở Việt Nam, “nở
rộ” có nghĩa là hào hứng. Thế thì tại
sao không viết “Phụ
huynh hào hứng sắm máy tính cho trường học?)
Bốn năm trước khi tôi về
Việt Nam, đi xe hơi từ SàiGòn về Vĩnh Long, trên
xa lộ cứ cách nửa cây số là có một bảng to
bằng Vạn Lý Trường Thành cắm dọc theo lề
đường với hàng chữ
“Luật lệ giao thông bắt
buộc phải đội mũ an toàn đối với
người lái xe gắn máy”. Một câu thật
đơn giản mà họ lại viết quá rườm
rà, mệnh đề đổi ngược. Câu ấy
đáng nhẽ nên viết như thế này: “Luật giao thông bắt
người lái xe gắn máy phải đội mũ an toàn”. Đọc nghe có phải xuôi tai hơn không?
Có nhiều tiếng ngoại quốc
dịch ra tiếng Việt Nam tôi đọc nghe không hiểu
hay quá ấu trĩ. Các cụ ta ngày xưa không dịch nhưng âm hóa tiếng ngoại
quốc, biến “savon” thành “xà-phòng”, “bougie” thành “bu-gi”,
“cyclo” thành “xích-lô”, manchon” thành đèn “măng-xông” …Những
chữ ấy thông dụng cho mãi đến bây giờ. Không
phải chỉ riêng mỗi một nước Việt Nam mới
có vấn đề nan giải tìm tiếng
nước mình để đặt tên cho một sản
phẩm mới của Anh, Mỹ hay Pháp. Chữ
“taxi” tiếng Anh được nhiều quốc gia nhất
trên thế giới dùng nó là ngôn ngữ riêng của mình.
Vì thế mà tôi nghĩ người Việt Nam không nên dịch
digital camera là máy ảnh kỹ thuật số, scanner là
máy quét, radio là cái đài …..
Chữ
nào của Anh
hay Pháp mà mình có chữ tương tự thì không nên dùng chữ
của họ. Ở Việt Nam, trong tất cả nhà
ăn ở trường học và bệnh viện, tôi
đều thấy có bảng treo hàng chữ : “Căn-Tin”. Tôi thật tình không hiểu tại sao mình không dùng
chữ “Nhà Ăn” mà lại dùng tiếng ngoại quốc?
Nếu muốn dùng chữ ngoại quốc để cho
khách nước ngoài hiểu (ở phi trường chẳng
hạn), thì nên dùng chữ cafeteria vì
“căn-tin” không đúng
nghĩa. “Căn-tin” nguyên thủy từ chữ
Pháp Cantine, Mỹ viết là Canteen. Cantine là nhà ăn trong một căn cứ quân
sự, hoặc cũng có nghĩa là nhà ăn xây dựng tạm
thời trong một trường hợp tai biến khẩn
cấp nào đó. Trường học, nhà thương… không
phải là căn cứ quân sự, và nhất định
nhà ăn bây giờ là vĩnh viễn trong những cơ sở
này, không có vẻ gì là tạm thời và do đó không thể
nào là “căn-tin” được.
Việt Nam bây giờ
dùng nhiều chữ lạ nghĩa so với trước
75:
-Khả năng (trước
75: sức có thể làm được, sau 75 :
a. có thể xẩy ra (bão có khả
năng đổ bộ vào đất liền, khả
năng dây điện làm chết em bé học sinh), b. sức
có thể làm được)
-Liên hệ (trước 75, liên
lạc)
-Biên chế (a. chính thức, b.
sắp xếp lực lượng)
-Bức xức (khó chịu, cần
giải quyết ngay)
-Sự cố (hỏng, trở
ngại, hiện tượng bất thường không hay xẩy
ra)
-Tranh thủ (trước 75: cố
gắng)
-Hệ quả (hiệu quả)
-Chất lượng (trước
75, phẩm chất)
Đã có nhiều
email trên Internet giải thích ý nghĩa không chỉnh hoặc
không ổn tai của những chữ này
và nhiều chữ khác nên tôi không muốn lập lại ở
đây, thế nhưng chữ “chất lượng” tôi nghe
ngứa tai nhất. Thí dụ như trong câu: “Nhiếp ảnh gia Nguyễn
Văn Thìn phản ứng khá gay gắt về chất
lượng của những ảnh đã đoạt giải
danh dự.”
Trước 75 người Việt Nam đã
dùng chữ đúng nghĩa là “phẩm chất”. Phẩm chất là quality,
qualité, không có lượng, không xác định
được bằng một con số cụ thể.
Lượng là mức độ nhiều ít,
có thể xác định được bằng một con
số cụ thể, quantity, quantité. Phẩm chất không cần chất lượng
để xét đoán phẩm chất. Do đó phê bình
đến cái phẩm của một vật gì mà bao gồm
cả chất lẫn lượng là sai hoàn toàn.
Tôi đồng ý chữ quốc ngữ
không phong phú nên đôi khi cần chữ Hán Việt
để ý nghĩa được minh bạch, thế nhưng tại
sao mình dùng chữ Hán khi tiếng Việt mình không thiếu?
Thí dụ như chữ “sự
cố”: “Xe tôi bị
hỏng”, nghe không rõ nghĩa hơn là “Xe tôi có sự cố” sao? “Máy bay của
hãng Japan Airlines vừa phải hạ cánh khẩn cấp vì
động cơ trục trặc”, nghe không hay hơn “Máy bay của hãng Japan Airlines
vừa phải hạ cánh khẩn cấp vì động
cơ gặp sự cố” sao?
Một chữ
Việt Nam nữa tôi thấy hay là “nhà thương” (thương
ở đây là thương
người, không phải bị
thương).
Trước và sau 75 mình đều dùng
chữ Hán, “bệnh viện”.
Cả chữ hospital của Anh và hôpital
của Pháp đều từ tiếng gốc Latin có
nghĩa là quý và tử tế với khách thân cũng như
khách lạ, như trong chữ Anh hospitality. Hospital là nơi săn sóc bệnh nhân. Chữ
nhà thương dịch
rất đúng và sát nghĩa, mình không dùng mà lại dùng
chữ bệnh viện,
đọc nghe rởn da gà như xem chương trình lúc 0
giờ.
Viết văn, nhất
là tiếng Anh, mất thì giờ vì phải tra khảo tự
điển xem chữ viết có đúng chính tả hay không. Người viết
cho báo chí hay websites lại càng phải cẩn thận tra cứu
kỹ lưỡng chữ dùng trước khi bài viết
được đăng tải. Ấy thế mà họ
hay ghép một chữ của hai danh từ đơn hay kép
khác nhau để thành một từ mới với hai chữ,
tôi cắn răng buộc bụng đốt đèn dưới
ánh trăng để tra tự điển tiếng Việt
của nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội Hà Nội mà
vẫn không tìm ra nghĩa:
-Gói kích cầu (tôi
đoán là kích thích nhu cầu?)
-….tạo được đồng thuận (tôi đoán là
đồng ý thuận hòa?)
- Quy
chụp, nâng quan điểm
là bóp chết sáng tạo! (Quy
chụp: Chữ này thì tôi thua, chụp hình để quy
y?)
Nguyễn Tài Ngọc
Tôi thấy tiếng việt rất hay đấy chứ, có phải bạn bị tây hóa nên có cảm giác như vậy ?
Trả lờiXóa