Lôi ra mấy tấm card để viết, phải cố gắng làm sao năm nay phải gửi trước cho người ta thế mà ngồi một chốc lại tự nhủ thôi để mai gọi cho người ta, chứ một năm viết một lần rồi lại bận lòng người nhận. Vả lại lúc này đầu tôi đang lẩn quẩn cái chuyện.. chó mấy hôm trước. Số là tuần này đọc báo địa phương thông báo số lượng chó nhỏ loại Chihuahua lên quá cao ở tiểu bang California, khiến Cali không thể kham nổi, nếu không có tiền nuôi thì phải giết chúng, tin loan ra thế là lập tức các hội từ thiện súc vật ở các tiểu bang khác vận động đồng bào của họ xin nhận nuôi, các tiểu bang miền Đông thì thiếu... chó mà Cali thì dư (chả lẽ vì thế mà xẩy ra chuyện email về chó, khổ thế). Tin cho biết 25 con chó đầu tiên sẽ được đưa lên máy bay về miền Đông, mà điều này mới thấy là làm chó ở Mỹ sướng thế, mình đi đâu có một mình chứ mỗi con chó này bay đi thì có một người đi theo, tiền vé cho người "cận vệ" và chó đã được hội thiện nguyện trả cho hết chi phí, trời ạ, tôi mà biết tin này tôi cũng xin làm ... cận vệ cho chó, dù tôi chẳng mấy thích ôm hôn hít mấy con chó tí nào cả, nhưng mà cứ bay đi chơi với.. chó thì cũng chịu. Chó tôi nuôi thì tôi quí nhưng cái vụ mà đưa mặt cho chó ... hôn là không có tôi trong đó. Cô em tôi thì còn quá cỡ, lúc nào cũng xưng hô với chó như là cha mẹ không bằng khiến ai cũng phì cười "hả , hả con muốn gì, để mẹ dắt đi ra ngoài nhé, không thì ra bố, bố bế em đi", trời nghe mà không bể bụng ra thì thôi. Lần đầu nghe cô xưng hô như thế, bà mẹ chồng cô cười tí nữa ngã ra khỏi ghế, còn tôi thì cứ thắc mắc ai lại chế ra cái vụ "cha mẹ cho chó" bao giờ vậy không biết.
Trở lại chuyện chó nhỏ Chihuahua đó, mới thấy xứ người ta quí súc vật ra sao, mới tuần trước thôi ở thành phố tôi có ông nào đó chó ông đẻ nhiều quá, chắc ông không thể chăm sóc nổi tính đem vào rừng thả cho đi hoang, bị người ta bắt gặp, kêu cảnh sát, chả biết cảnh sát truy thế nào mà tìm ra thủ phạm là ông ta, thế là phải vào tù chờ ngày xử vì hành hạ súc vật và còn bị đóng phạt 15 ngàn đô nữa chứ.
Nói cho đúng thì tôi cũng là chủ phụ một con chihuahua 14 năm chứ có phải ít đâu, từ khi nó còn thơ mấy tuần đến khi trở thành một cụ già 14 năm tuổi. Chẳng qua con tôi khi bé bị chó vồ nên sợ chó đến xanh mặt mỗi khi ra đường. Thấy chó là chúng vội băng sang đường khác, mãi đến khi lớn thì chỉ còn cách mua con chó nhỏ để chúng nuôi cho hết sợ, quả nhiên chúng hết sợ chó và yêu chó vô cùng, dĩ nhiên là chúng đưa cả mặt cho chó.. hôn mà không sợ gì hết. Thân thiết thế đến khi chúng vào đại học thì nhường lại con Tôtô cho tôi chăm sóc, thế là ngày ngày đi làm về tôi và chó ngồi cạnh nhau, an ủi nhau những ngày tháng hai anh chủ của nó vắng mặt. Sáng tôi đi làm, nó ngồi trong giường nó trông ra cửa không thèm nhúc nhích, còn chiều tôi về thì nó đã đứng rung chuông cổ mừng ngay cửa chờ tôi. Tội nghiệp nhất là về già nó bị tiểu đường , mắt nó bị mù nhưng nó vẫn biết đường đi ngõ vào, biết chủ đứng ở đâu để chờ. Cho nên hai ngày sau Thanksgiving cách đây mấy năm, nó nằm liệt không ăn uống. Tôi đành gọi hai anh chủ về nói lời giã biệt, lạ thay nó đứng dậy vui mừng bước đi. Con tôi mang nó vào phòng mạch bác sĩ thú y để tiễn đưa nó, vì nó đã quá đau đớn, gầy sộc đi chỉ còn da bọc xương.
Chiều về, tôi thấy hai anh chủ mắt mũi đỏ hoe, hỏi sao, đã xong và con tôi nhờ họ thiêu nó. Tưởng đâu thiêu thì thôi, ai dè tuần sau nhận hai cái thiệp chia buồn rất trịnh trọng, một của văn phòng và một của nhà quàng kèm theo cái hộp gỗ rất đẹp, mở ra thì là gói bột. Thì ra họ gửi lại tro tàn của Tôtô cho chúng tôi. Người ta làm cẩn thận thế, con tôi bảo đã trả tiền để chọn cái hộp đẹp nhất cho Tôtô, cho nên tôi vẫn phải để nguyên trong đó, chả dám vất đi đâu. Đã mấy năm qua rồi, lâu lâu lại tưởng như nghe tiếng chuông cổ của nó ở đâu đấy. Bây giờ con tôi đã lại có con chihuahua khác, Con Nacho không ngoan bằng con cũ vì nó không được hai anh chủ mang đi học ở trường như con trước, có nhắc nhở con tôi phải lo dậy nó thì nó bảo "mẹ à, con chó này nó là illegal, nó "mất dậy"". Một hình thức nuông chiều lười biếng của chủ. Con tôi cứ dụ tôi mang về nuôi vì nó nghịch ngợm quá, nhưng tôi từ chối vì "mai đây mẹ về hưu thì mẹ trông cho chứ bây giờ mẹ còn ... lo đi chơi", trông nó thì suốt ngày ở nhà với nó thì còn đi đâu được nữa.
Nhắc đến chó mới nhớ những người bạn tôi đã không khỏi lo lắng email và phone cho tôi đủ điều về sự kiện "Ngày 13 của tôi" vừa qua, khuyên tôi đủ điều, ai cũng tưởng tôi sẽ khóc nhè nên lo. Có người còn khuyên một cách rất "kỳ thị... giới tính" là quên đừng nhớ tới... đàn bà nữa chứ. Coi bộ khuyên kiểu này thì hơi (bị) khôn. Nhưng có như thế, tôi mới biết tình bạn là ở đâu, phải không? Cám ơn những người bạn của tôi.
Cho nên tôi đã không viết card mà dành thì giờ gõ linh tinh kể chuyện cho bạn nghe và chúc các bạn một mùa Lễ Giáng Sinh đầy Bình an và Hạnh phúc