Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009

Bà cụ tám mươi

Tính leo lên giường... ngủ cho đã cho một ngày cuối tuần trườc khi đổi giờ đổi giấc. Nhưng đọc cái bài báo về một bà cụ có cái tên nghe rất quen quen, vì hàng ngày cứ hễ ai nghe gọi cái tên ấy là tôi giật bắn người lên, chả hiểu làm sao cả, người gọi lẫn người nghe cứ nhìn nhau mà ... chết sảng tưởng là tim đã rớt mất cả ra ngoài rồi.
Nhưng mà gõ tới đây thì lạc đề, tôi muốn nói tới bà cụ sao mà dễ thương quá, 80 tuổi vẫn đến trường học computer. Cho nên ngày nào (nếu còn sống) tôi trẻ như cụ thì tôi sẽ... quyết chí học tới nơi tới chốn, học bất cứ môn học gì rớt vào mắt, không làm cho những cuốn sách nằm chồng với nhau trên bàn trong tủ dưới garage chờ đợi "khi nào về hưu sẽ đọc, sẽ học".
Bà sẽ là gương, là "mentor" cho tôi noi theo, tôi ghi vào đây để mai mốt "nếu còn nhớ" thì mò vào đây tìm ra link của bà, theo gương bà làm bà cụ... dễ thương cho mất cái tiếng "khíu chọ" bấy lâu nay, í quên từ thời ngồi ở ghế nhà trường PCT đó chứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog