Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

Nghĩ về một câu văn


“Chúng ta vẫn tưởng rằng chúng ta sống để theo đuổi hạnh phúc; nhưng không chắc là như vậy, chính nỗi bất hạnh, ngược lại, đã cho ta những phút sống tràn trề mãnh liệt nhất.

Đọc đoạn truyện ngắn Về thăm bạn, đến câu trên, tôi ngừng lại nhìn ra cửa sổ băn khoăn, một câu viết gợi cho mình nhiều suy nghĩ, phải chăng đúng như thế, khi con người đau khổ nhất thì sức sống họ mới bùng lên, như ngọn lửa hồng sắp tắt cũng vụt ngún chút lửa cuối cùng, khi người ta mất mát điều gì, người ta mới thức tỉnh với tay níu lại. Và trong nỗi bất hạnh ấy, người ta mới hiểu thế nào là hạnh phúc, thế nào là sự "có được", có đau khổ mới biết thế nào là niềm vui. Những điều như hai mặt của một đồng tiền, đến một tuổi nào ai rồi cũng hiểu nhưng trí nhớ là nơi chốn hay được tẩy xoá, người ta cứ lập lại những gì đã biết và quên đi những gì cần biết, cuộc đời cứ thế là một vòng.
Cuối bài, thì ra cũng có người nghĩ như tôi có phải khi cùng đồng ý, câu viết trong bài văn là một tiếng chuông thánh thót nhắc nhở con người sẽ phải đi đâu để tìm thấy hạnh phúc, có phải thế không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog