Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009

BÊN HIÊN TRƯỜNG CŨ

Sáng đọc lá thư của AT, cô bạn học, cô chép bài thơ của người Đà Nẵng, cô nói chép chữ có dấu mà sợ thành chữ Campuchia, chép vào đây để cô an lòng, thư đến chữ vẫn là Việt. Phải nói lời cám ơn cô đã gửi bài thơ cho buổi sáng của tôi. Để nhớ một thời tôi cũng như cô chỉ đọc Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc rồi thì ... không còn gì để đọc.










Em có về qua lối hạ xưa

Mùa hoa phượng cháy lan cành nhớ
Vội vã cơn mưa rào dập lửa
Chỉ bừng thêm muôn đốm than hồng

Kỷ niệm dài như một dòng sông
Miên man chảy không đầu không cuối.
Thương cánh phượng mong manh màu tuổi
Rải hồng trên mỗi bước thơ xanh.

Mười hai năm... dấu nhớ kín cành
Sân trường nắng nghiêng đầu ngơ ngác
Phượng vẫn phượng người nay đã khác
Hát gì chú ve nhỏ vô tư ?

Lệ hoa ư ? Nước mắt mình ư ?
Hay mưa ướt một miền kí ức
Có gì nhói đau trong lòng ngực
Trường ta ơi đâu bạn, đâu thầy ?

Phượng vẫn cười trong nắng thơ ngây
Hồn nhiên gió khẽ lay vành mũ
Một thoáng lặng bên hiên trường cũ
Em có về thăm .....lớp học xưa ?

Nguyễn Ngọc Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog