Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009

Người đẹp và "chú bé"


Hôm qua có ông bạn học, lâu lắm mới thấy ông lên tiếng, ông viết cho người bạn học khác nói về vẻ đẹp của một thiếu nữ học PCT thời xa xưa, và ông đoan chắc là vợ một ông thầy. Ông trích ra bài viết của ông Luân Hoán "Đà Nẵng, Một Chuyến Về, Có Thực". Khiến tôi tò mò tìm đọc, càng đọc tôi càng thấy mình như lạc đường ở Đà Nẵng, qua câu chuyện kể của ông Luân Hoán, là người cũng hay viết bút ký rất chi tiết, thế mà tôi đọc thì thấy Đà Nẵng của tôi ngày xưa biến đi đâu mất.

Tôi vốn có một trí nhớ rất mù mờ, và những ngày xưa ấy của tôi lại không phải là những ngày rong chơi phố này đường kia, chỉ là đi học rồi lên xe thẳng một mạch về nhà, có chăng là con đường từ trường tới nhà thờ để xưng tội, hu hu ngày đó còn thơ ngây mà sao lắm tội thế không biết. Thứ Tư nào cũng đi nhà thờ cầu nguyện, giờ không nhớ hồi đó cầu cho ai nữa. Cho nên chỉ những con đường chính là tôi còn nhớ mang máng, thế mà bây giờ cũng đổi tên thì Đà nẵng đâu có còn là...của tôi nữa. Ba mươi mấy năm, lạc mất nhau rồi còn đâu.
Nhưng mà bài viết này chẳng phải nói tới cái chuyện "mù mờ" của tôi, mà tôi đọc để tìm hiểu người đẹp mà ông bạn học nhắc tới.
Chỉ kinh ngạc là ông LH viết

"Năm 1954, đoàn người từ miền Bắc vào Nam mang cho trường trung học Phan Châu Trinh một cô học sinh. Lê Thị Quỳnh Như, với mái tóc dài, kẹp thành một dòng thả nghiêng một bên vai ngay trước ngực, là một hình ảnh thật tuyệt vời."

Như thế là chị QN tới Đà Nẵng 1954 đã là một thiếu nữ, mà ông bạn học lúc ấy thì chưa ra đời, và khi nhìn thấy chị ấy, thì có khi ông chỉ lẫm chẫm biết đi. Ông vào trường PCT học thì có khi chị đã đi lấy chồng. Ông ở đâu, bao nhiêu tuổi mà dám mô tả và phán một câu xanh rờn


"Tuy ngày ấy hãy còn là một đứa con nít nhưng mình vẫn nhớ ,chị Như có dáng người thon cao với một mái tóc dài thường hay kẹp và thả xuống trước ngực, rất hợp với dáng người của chị và mỗi lúc tình cờ thấy chị thì mình thích ngắm mãi. Luân Hoán chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó qua cái nhìn của một nghệ sĩ.Thầy T. cảm nhận cái đẹp qua ánh mắt của một nhà mô phạm và mình , một thằng con nít ,cũng thấy được hình ảnh đẹp đó qua cái nhìn của một thằng con nít. Trong lãnh vực nghệ thuật, thị hiếu thẩm mỹ mỗi người tuy không giống nhau, nhưng trước một vẻ đẹp đích thực thì không ai có thể phủ nhận."

Làm tôi cũng phải kinh ngạc với con mắt nhìn rất ư là có thẩm mỹ của một chú bé ngày ấy của ông. Ông chỉ không nói chú bé ngày ấy (chắc ở cạnh nhà chị.) bao nhiêu tuổi.
Nhưng mà cũng phải cám ơn ông viết hùng hồn thế cho nên tôi mới đọc được một bài viết nhiều kỷ niệm về Đà Nẵng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog