Đang bận mà cũng gõ nếu không chốc nữa thì quên mất. Bởi vì tôi đang ngồi nghĩ tới cô bé kỹ sư mới vào làm ngồi cạnh tôi, nhìn cô tôi cứ nghĩ cô cũng ngoài 30 rồi, cô không xấu nhưng da cô thì xấu quá, tội nghiệp cô có lẽ thời trẻ có rất nhiều mụn nên giờ da dẻ sần sùi. Cô đi ra đi vào chẳng chào ai, trông cô cứ đăm đăm thế nào ấy. Thỉnh thoảng tôi nghe cô nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp của phòng cô, thế thôi. Tôi tuy ngồi cách cô có một bức "divider", nhưng không cùng phòng nên cô chả bao giờ nói chuyện với tôi, mà tôi thì bận bịu, nghĩ cô "khinh người" nên tôi cũng chả thèm hỏi han. Có điều thỉnh thoảng nghe cô nói chuyện với người khác thì cô có một giọng nói rất dễ thương, rất con gái khiến tôi ngạc nhiên không đóan được tuổi thật của cô. Trời không cho cô sắc nên đã bù đắp cho cô phần "thanh" chăng? Cho nên một hôm tôi nghĩ phải phá vỡ bức tường "lòng" của cô, tôi nói với cô khi gặp cô ở trong restroom (hmm, nơi chốn lý tưởng cho các cô/bà gặp nhau tán chuyện phải không?).
- Cô có giọng nói rất dễ thương.
Cô nhìn sững tôi rồi cười hỏi lại
- Thật không?
Dĩ nhiên là tôi khen cô thật lòng, tôi nghĩ cô có mặc cảm gì đó chăng.
- Đúng thế, cô nói mà tôi nghe tưởng một cô bé nào.
Mà thật cô là cô bé chứ còn gì nữa, sau khi khen cô,tôi mới biết cô chỉ mới 21 tuổi mà tôi lại nghĩ là cô trên dưới 30 rồi, thế có hại cho cô (và tôi, vì cứ tưởng cô già rồi) không cơ chứ. Có điều từ ấy gặp tôi , cô cười thật tươi. Tôi cũng thấy vui vui vì phá được bức tường ngăn cách giữa chúng tôi.
Gõ tới đây tôi lại nhớ hồi nhỏ đi học tôi "được" các bạn cho là "khó đăm đăm", và cái tên nó theo tôi tới bây giờ thành ra "bà già khó đăm đăm, khíu chọ, nhăn nhó suốt ngày". Cho nên tưởng tượng sáng sớm mình còn đang ngái ngủ mà tự nhiên ở đâu có giọng nói vang lên trong phone hỏi:
"Ngủ dậy chưa, mặt mũi ra sao rồi, có nhăn nhó không? Sao hở, không biết nhăn nhó ra sao hở, cứ dở tự điển ra, tìm cái tên mình là thấy cái mặt liền hà".
Đấy, chưa kịp trả lời gì, thì cứ như một tràng "liên thanh" bắn ra đùng đùng trong lỗ tai, không chạy vội vào soi gương mà "nhe răng" thì còn làm gì cho buổi sáng nữa hở Giời!. (không nói chuyện Halloween ở đây đâu nhé :-))
Nghe như thế bạn có nghĩ cái người "mắng mỏ" mình là "true friend" không cơ chứ, hay là tại hồi đi học chả ai chịu phá bức tường lòng của tôi cho tôi cười "duyên" như cô bé; để giờ suốt ngày cứ phải có người nhắc cho bớt khíu chọ. Hu hu, chắc tại trong hai, cô còn có một, còn tôi, cả hai thứ tôi đều ăn con số không. Trách ai bi chừ.
Có điều tôi khen cô bé vậy chứ tôi nào có phải là bạn thật với cô đâu. Cho nên khen mà không nhận là bạn, thì chỉ có chê mới là bạn đúng không?
Trong hai chọn một thôi chứ! (Dĩ nhiên tôi chỉ nói thầm với tôi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét