Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Thơ Tuệ Sỹ

Tôi vốn thích học tiếng Pháp, nhưng học hoài vẫn quên như thường, cho nên một hôm tình cờ đọc mấy câu thơ của nhà thơ Tuệ Sỹ, kèm bản dịch tiếng Pháp. Chỉ là bài thơ ngắn nhỏ đã nói lên tình yêu và sự vô vọng khiến tôi copy ngay vào Iphone của mình, và hôm nay được đọc toàn bộ tập thơ Những điệp khúc Cho Dương Cầm của ông, có cả đoạn thơ tôi giữ lại bởi cái cảm xúc lúc ấy khi đọc bài thơ của ông. Những bài thơ nhỏ mà tôi định bụng chỉ đọc sơ vài bài rồi để dành (theo thói quen đọc), nào ngờ tôi đứng chết trân đọc cho hết tập thơ, dĩ nhiên thơ ông không thể đọc một lần được và đọc "ngấu nghiến" như tôi được, phải ngồi đâu đó dưới gốc tre già như ở sân sau nhà (tôi), hay cạnh gốc hoàng lan góc nhà (tôi), nghe tiếng dương cầm trong thinh lặng để nghe hết tiếng thơ ông trong lòng mình phải chăng?


Tình người

Ta sống lại trên nỗi buồn ám khói,
Vẫn yêu người từ khoảnh khắc chiêm bao
Từ nguyên sơ đã một lời không nói
Nhưng trùng dương ngưng đọng cánh hoa đào
Nghe khúc điệu rộn ràng đôi cánh mỏi
Vì yêu người ta vói bắt trời sao.


Sur mes chagrins enfumés, je revis
L’Amour des hommes à chaque instant de mes songes
Dès l’origine la parole a été retenue
Comme l’océan retient le reflet du printemps en fleur
Des refrains animent mes ailes épuisées
Pour l’Homme, j’ouvre mes mains au firmament étoilé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog