Ôi một cuối tuần vất vả trên xa lộ, trước khi đi gọi cho TN để hẹn hò có gặp nhau đi ăn tối với nhau được không? Nàng không trả lời phone, chắc là đang dung dăng dung dẻ ở nơi nào rồi. Mà may là nàng không gọi chứ hẹn với hò rồi tôi bò trên xa lộ tới gần 4 tiếng đồng hồ cho đọan đường chỉ có 200 miles, tới nơi tiệm đóng mà nàng đói bụng thì khổ thân tôi lỡ hẹn. Do đó tới nơi thì đã tới giờ gà lên chuồng cho nên tôi đành vác chén cơm nguội, ông con để trong tủ lạnh từ cái đời "tám tổng" nào đó, đem ra hâm lại thanh toán dùm cho nó, lấy sức để tổng vệ sinh "căn hộ" của nó xong thì dọt sang nhà ông bố để nghe cô em chỉ đạo làm giỗ thế nào, bởi tôi không phải là chuyên viên làm giỗ. Nghe xong rồi đánh một giấc tới tờ mờ sáng hôm sau, dậy ra cho cô chỉ "chị làm cái này hộ em". Cứ thế làm cho tới trưa, mấy chị em kéo nhau ra chụp một lô ảnh với các cụ bạn của bố, những model tân thời, các cụ bà rất thích chụp hình kỷ niệm cho con cháu, mà mình thì cũng sắp lên ... cụ cả rồi, cho nên cũng xí xọn theo cô em "phải tạo dáng chụp đi chứ", cô có má lúm đồng tiền nên cô xí xọn được, tôi trơ cái mặt "bà già" chụp cho ai ngó chứ. Có điều đứng cạnh các cụ, thì mình không dưng bé lại :-).
Giỗ xong, lại chia thức ăn "vác về", ở đâu cũng thế, ăn cỗ xong còn mang về (?), cô em lại nhắc chị ăn gì thì lấy, mang về trên ấy chả có gì, khỏi nấu, thế là cô làm cho tôi làm biếng, tuần nào tôi cũng xuống thì về nhà mấy bó rau cứ vất vào thùng rác vì ... khỏi nấu.
Lại ung dung vù ra xa lộ, kéo theo cái thùng thức ăn, tính ra một thân một mình thì tôi chả phải làm gì, cứ cuối tuần xuống thăm cô, cô lại kho lại nấu cho chị mang về thì còn gì sung sướng cho bằng, khổ cái là có phải một mình đâu, cho nên làm gì thì về cũng phải...nấu như thường.
Nghe tôi kể chắc bạn đọc sao kể khổ ở đầu câu, số là thế này, khi đi thì bị kẹt trên xa lộ 4 tiếng, hôm nay vừa vù ra tới xa lộ thì cũng đứng luôn, thiếu điều đi bộ còn nhanh hơn đi xe. Có tai nạn ở đâu đó, đóng freeway, gọi cho cô em nói với bố thôi cứ tin là 4 tiếng nữa tôi mới về nhà, mà không biết có về không nữa, hay ngủ trên freeway luôn. Tha hồ cho tôi ngồi bấm iphone xem mình đang ở đâu trên cái thế giới ta bà này. Khổ, là khổ thế đấy các bạn à. Bạn chắc sẽ bảo chạy chi ra xa lộ để không thấy đường về phải không?
Cho nên mệt quá rồi, để tử từ có thì giờ sẽ "bóc" mấy bài thơ họa của các bạn lên trang cho mọi người thưởng thức sau nhé.
Giỗ xong, lại chia thức ăn "vác về", ở đâu cũng thế, ăn cỗ xong còn mang về (?), cô em lại nhắc chị ăn gì thì lấy, mang về trên ấy chả có gì, khỏi nấu, thế là cô làm cho tôi làm biếng, tuần nào tôi cũng xuống thì về nhà mấy bó rau cứ vất vào thùng rác vì ... khỏi nấu.
Lại ung dung vù ra xa lộ, kéo theo cái thùng thức ăn, tính ra một thân một mình thì tôi chả phải làm gì, cứ cuối tuần xuống thăm cô, cô lại kho lại nấu cho chị mang về thì còn gì sung sướng cho bằng, khổ cái là có phải một mình đâu, cho nên làm gì thì về cũng phải...nấu như thường.
Nghe tôi kể chắc bạn đọc sao kể khổ ở đầu câu, số là thế này, khi đi thì bị kẹt trên xa lộ 4 tiếng, hôm nay vừa vù ra tới xa lộ thì cũng đứng luôn, thiếu điều đi bộ còn nhanh hơn đi xe. Có tai nạn ở đâu đó, đóng freeway, gọi cho cô em nói với bố thôi cứ tin là 4 tiếng nữa tôi mới về nhà, mà không biết có về không nữa, hay ngủ trên freeway luôn. Tha hồ cho tôi ngồi bấm iphone xem mình đang ở đâu trên cái thế giới ta bà này. Khổ, là khổ thế đấy các bạn à. Bạn chắc sẽ bảo chạy chi ra xa lộ để không thấy đường về phải không?
Cho nên mệt quá rồi, để tử từ có thì giờ sẽ "bóc" mấy bài thơ họa của các bạn lên trang cho mọi người thưởng thức sau nhé.
Em lái xe trên đường thiên lý
Trả lờiXóaBốn trăm miles luôn cả khứ hồi
Con ngựa...sắt cũng cười thỏa mãn
Được tung phi thỏa chí bình sinh