Bạn à,
Hôm nay là hai tuần từ khi có đại hội liên trường tổ chức ở San Jose, thế mà ông phó lớp của tôi, năm ngoái nghe ông "tưng bừng" loan tin ông sẽ đi, vé đã mua rồi, thế mà ông đi hay không? Về hay chưa, không thấy ông nói năng gì, ông lại "âm thầm" về hay sao đó, chả có tin tức là ông gặp ai, và các bạn ở San Jose cũng rất là khéo, hẹn hò cũng ra rít lắm mà rồi cũng lặng yên như cơn bão mới thổi qua hay sao đó. Cho nên tôi cũng quên luôn không nhớ là có đại hội liên trường mới xảy ra, đến khi có người hỏi sao, tôi mới ngớ ra là tôi (hay ít nhất mình tôi) chả biết gì hết. Chỉ biết trả lời, ừ bạn học tôi, ai cũng có một "niềm riêng" cả, cho nên vui buồn chuyện trường (đời) , tui hổng rõ!!!.
Trách người thì cũng phải trách mình, tính tôi thì cả ngậm từ hồi đi học, cho nên bây giờ biểu tôi nhấc cái phone lên thì tôi chả biết nói gì cho nó trúng chỗ, lỡ hỏi toàn những câu trật đường rầy thời buổi này thì nguy to, này nhé.
Bạn đang buồn vì công việc chẳng ra gì, lại hỏi "ê, công việc độ rày ra sao, vẫn đi làm chứ?" Để cho bạn tủi lòng rưng rưng là "đã mất việc" rồi ư. Hay bạn đang khổ sở đi gym, kiêng cữ đủ thứ, mà lại hỏi "sao khỏe không? có bị lên (hay xuống) cân giống tớ không?" để cho bạn lại buồn vì số cân cứ tăng lên vù vù chả hiểu tại sao, vì bạn vẫn ăn như bình thường, chả lẽ nghe bạn nói thế lại làm tài khôn phán "ăn bình thường là thế nào, này nhé, già cả như mình thì phải ăn ít thôi" , đấy nói thế có làm cho người ta ghét mình thêm không? Ăn ít là ăn thế nào? Nói cứ như thánh sống vậy. Người ta đang buồn vì tuổi đời thì lại phang cái câu "già cả rồi", ai chả biết, khổ lắm nói mãi!!!
Hay lại lan man sang chuyện con cái, con cái người ta thành nhân thành tài thì người ta có thể đã san xẻ rồi, lỡ người ta không nói gì mà hỏi cho người ta buồn thêm, có biết chia xẻ, có biết an ủi bạn không? Ai sao không rõ, chứ tôi phải đọc vài cuốn sách về tâm lý mới hiểu cách khuyên chứ trời chả cho tôi năng khiếu làm vui người đang buồn, khổ thế đấy, thấy người ta buồn thì tôi cũng ngậm ngùi buồn theo chứ có biết nói gì đâu, lại ôm cái điện thoại xót xa... im lặng.
Cho nên nói chuyện kiểu như tôi là rất ư vô duyên, bởi thế tôi chả dám gọi cho ai. Thôi thì bạn thông cảm, tôi chả biết gì là vì cái phone tôi nó...không làm việc bấy lâu nay. Chờ mãi mà nó chẳng rung chuông đó bạn ạ. Có lẽ ở đâu đó, ai cũng nghĩ, nói với người...câm thì nói làm gì đúng không? Biết đâu ngày mai nó sẽ làm việc lại, tôi sẽ có tin ông phó lớp đã đi chơi ra sao, lúc đó tôi sẽ kể lại cho bạn nghe nhé.
Nói vậy có lẽ bạn sẽ trách tôi chỉ được cái tào lao để tránh việc, thì người ta không gọi thì mình gọi, có mắc mớ gì đâu, ơ hơ, bạn quên rồi sao, cái bệnh "nhát" của tôi nó có bao giờ bỏ tôi mà đi đâu. Thì phải tìm ra cái vô duyên của mình mà viết chứ. Chứ không lấy đâu ra chuyện, mà thư cho bạn, đúng không? Tôi đang chờ phone/thư của bạn đó nhé, đến phiên bạn (it's your turn)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét