Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009

Đọc net

Hôm nay đọc được một truyện ngắn thời học trò của tác giả Trị Chi trong cuốn Gia Phả, phải mời các bạn cùng đọc cho vui cuối tuần, biết đâu lại chẳng có người bâng khuâng nhớ lại một thời xa xưa, và có người có thể bồi hồi nhớ lại cô hàng xóm bây giờ đang là "mình ơi" của mình chẳng hạn (tỉ như ông "bí thư" lớp, chả hiểu sao ông lại có cái chức vụ này chứ hồi xưa lớp tui làm gì đã có cái "chức" ấy)

Và nếu ai đang tận hưởng hạnh phúc thì cũng đừng quên đọc bài viết trên giường bệnh của Phạm Chi Lan, cô từng một thời là chủ biên tờ báo điện tử đầu tiên ở hải ngoại. Cô mất đi ở số tuổi còn quá trẻ khiến cho tôi một người đọc chăm chỉ trang báo của cô ngày ấy cũng thấy bồi hồi như mất đi một người thân quen, dù chưa bao giờ tôi thư cám ơn cô về trang báo. Đọc cô để thấy thế nào là hạnh phúc, mà dường như hạnh phúc bao giờ cũng ngắn, rất là ngắn. Tôi có thể tràng giang đại hải về chuyện này, nhưng thôi tôi để dành cho blog riêng của tôi, ở đây là blog lớp, nói tào lao các bạn lại cười cho...thối mũi (của tôi).

Và tình cờ tôi tìm thấy bài đọc "con cọp" khá vui này của các cụ, cũng liên hệ tới mấy chuyện "mình ơi" ở trên. Bao giờ mấy người bạn tôi sẽ chia xẻ được như các cụ ở đây nhỉ, hay lại đợi khi sắp mua ...6 tấm thì mới hết hèn, ý quên mới can đảm viết ra, (xin tha lỗi, bởi nhập tâm câu của cụ Tô Hải) . Mong thay, kẻo già hết cả rồi chả biết ai sẽ là người còn được đọc tâm tình của bạn học ngày xưa nhỉ.

*

1 nhận xét:

  1. Đọc truyện "Con cọp yêu quý của tôi" rhấy "quá độc"

    Trả lờiXóa

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog