Rồi bỗng nhiên nhớ lại cái email của bạn bè hôm trước, bỗng nhiên nghĩ, ở đâu rồi dù trong lớp hay ngoài cửa, vẫn là tôi - một mình.
Để có lúc nhận ra dù cố gắng cách mấy, không phải ai cũng muốn chia xẻ với mình, dù là người có lần gọi nhau là "bạn".
Vì thế mà buồn khơi khơi, như đi lang thang trong khu vườn không người trò chuyện. Để biết đi cả đời từ cửa lớp ra đến ngoài ...đời có được một người bạn tri kỷ không phải là dễ.
Xem lại đoạn video mà nhớ ngươi đã tặng cuốn video như thế, bây giờ cũng chẳng còn "hỏi thăm" nhau. Cho nên phải nói thời buổi này "một thời là bạn, một thời để nhớ". Chấm hêt!!!
Để có lúc nhận ra dù cố gắng cách mấy, không phải ai cũng muốn chia xẻ với mình, dù là người có lần gọi nhau là "bạn".
Vì thế mà buồn khơi khơi, như đi lang thang trong khu vườn không người trò chuyện. Để biết đi cả đời từ cửa lớp ra đến ngoài ...đời có được một người bạn tri kỷ không phải là dễ.
Xem lại đoạn video mà nhớ ngươi đã tặng cuốn video như thế, bây giờ cũng chẳng còn "hỏi thăm" nhau. Cho nên phải nói thời buổi này "một thời là bạn, một thời để nhớ". Chấm hêt!!!