Góc nhỏ: Blog này lâu lâu hay post lại mấy bài có tiếng hay tai tiếng về những người họ Đặng, bởi dù sao nghe tới họ Đặng là tui hay tò mò, bạn có hỏi vì sao thì tui đành để câu trả lời trong bí mật, chắc chỉ bạn tôi mới biết tại sao tôi hay tò mò. Dù có lúc đọc về nhiều người nổi tiếng họ Đặng, nhưng làm biếng không post lại nữa vì nó thành nhàm quá khi thiên hạ đã nói đến rồi.
Nhưng hôm nay lại post không ví lý do bà họ Đặng, mà vì những bài thơ của người đàn bà thương con trong tù, và bà tự thiêu để tìm công lý cho con gái cũng như cho cả gia đình bà, tự nghĩ nếu tôi gặp cảnh như bà, liệu tôi có đủ can đảm tự thiêu như bà không? Người ta vu cáo là bà bị "tâm thần" rồi nói bà ít học, nhưng nhìn nét chữ cứng cỏi không thiếu sự bay bổng, dấu hiệu nét chữ một thời rất phổ thông ở thế hệ của bà trước 75 đủ thấy bà không phải là người ít học như người ta đồn thổi, bà là một nhà giáo, bà biết phải làm gì, tôi từng ngạc nhiên người phụ nữ con gái bà là Tạ Phong Tần rất thông hiểu chuyện xưa chuyện nay, bây giờ tôi mới hiểu chị thừa hưởng sự giáo dục của một người mẹ.
Nhưng hôm nay lại post không ví lý do bà họ Đặng, mà vì những bài thơ của người đàn bà thương con trong tù, và bà tự thiêu để tìm công lý cho con gái cũng như cho cả gia đình bà, tự nghĩ nếu tôi gặp cảnh như bà, liệu tôi có đủ can đảm tự thiêu như bà không? Người ta vu cáo là bà bị "tâm thần" rồi nói bà ít học, nhưng nhìn nét chữ cứng cỏi không thiếu sự bay bổng, dấu hiệu nét chữ một thời rất phổ thông ở thế hệ của bà trước 75 đủ thấy bà không phải là người ít học như người ta đồn thổi, bà là một nhà giáo, bà biết phải làm gì, tôi từng ngạc nhiên người phụ nữ con gái bà là Tạ Phong Tần rất thông hiểu chuyện xưa chuyện nay, bây giờ tôi mới hiểu chị thừa hưởng sự giáo dục của một người mẹ.
Và có làm mẹ, mới có thể chia sẻ phần nào nỗi đau khổ thương xót con mình mà bất lực của bà. Những bài thơ sau không chỉ là tiếng khóc của bà mà còn là tiếng thét của cả người con gái khi hay tin mẹ đã chết vì tự thiêu. Đó là một thảm cảnh trong muôn ngàn thảm cảnh của xã hội VN dưới bề mặt của một xã hội an bình hạnh phúc, phải chăng?
Nếu bạn đã là người mẹ, hãy cứ dành một phút để tưởng tượng nỗi đau đớn mất con, không biết tin con trong bao nhiêu ngày tháng có lẽ bạn sẽ hiểu nỗi đau đớn ra sao đối với người phụ nữ họ Đặng ấy.
Những bài thơ không tên của bác Đặng Thị Kim Liêng
Dân Làm Báo gửi đến các bạn trong thôn những dòng thơ của bác Đặng Thị Kim Liêng thương mến con gái là chị Tạ Phong Tần đang bị giam cầm trong ngục tối. Nỗi nhớ nhung của người Mẹ không được gặp con đã được bác Liêng trải lòng trên trang giấy - Không cho mẹ được gặp con / Trở về lặng lẽ tủi hờn lệ rơi / Con ơi! ơi hỡi! Con ơi! / Lệ tràn đau xót mong trời giúp con. Và mỗi ngày, người mẹ Kim Liêng đã "Phải Chịu Thôi" bởi Ra đường lũ kiến vây quanh / về nhà kẻ trộm, nhăn nanh liếc nhìn / Ngồi quán kéo ghế lại gần / Mắt nhìn không chớp "rì rầm" nhỏ to...
Những bài thơ này, bác Kim Liêng viết vào những ngày trước khi bác đốt ngọn lửa oan ức từ giã cõi đời này, để lại sau lưng người con gái vẫn còn bị cùm giữ trong lao tù.
*
Bé Hân
ngày 5 tháng 9 gặp nạn 2011
5-11-2011 đã 2 tháng qua rồi.
*
Thương con khờ gặp nạn Đã hai tháng qua rồi
Mẹ đau xót vô vàn Con ôi! là con ôi.!
Lệ rơi âm thầm đẳm Thân con trong tù tội
Che dấu chẳng thở than ôi thôi! tàn cuộc đời
Miệng tươi cười vui vẻ Mẹ già đành bất lực
ai hiểu nỗi bàng hoàng Vì cái chết đến rồi
Lòng nóng như lửa đốt Đôi bàn tay khô trắng
Bỏ đi, đi lang thang Đành chấp nhận cuộc đời
Mong tìm sự an lạc Biết con có còn sống
Quên nỗi đau của lòng Hay đã chết đi rồi
Không còn muốn nhắc đến Con ơi! mẹ thương nhớ
Tạ Phong Tần con ngông Nhưng đành gạt lệ rơi
*
Những bài thơ không tên
Nuôi con từ thuở còn thơ
Biết bao hy vọng mong nhờ về sau
Con thơ dù có thế nào
Cũng là con mẹ dạt dào lòng thương.
Nay con đang gặp tai ương
Tấm thân tù tội cùng đường khổ thay
Mẹ đây niệm Phật đêm ngày
Mong con ra khỏi đọa đày thế gian
Thương con lo lắng vô vàn
Biết làm sao giúp lệ tràn lòng đau
Đứng ngoài cổng khóc nghẹn ngào
Phan Đăng Lưu đó, con vào ngày Năm
Số mười sáu con đang nằm
Tháng Chín, mười một con lâm (?) tri này
Bình Thạnh chốn ấy tù oan
Con khờ phải chịu dăm ngàn đến thăm
Không cho mẹ được gặp con
Trở về lặng lẽ tủi hờn lệ rơi
Con ơi! ơi hỡi! Con ơi!
Lệ tràn đau xót mong trời giúp con
Thế mà người ta bảo con giàu có
Khi hiểu ra là khổ đói nghèo
Ăn cơm của người không có việc
Phải dựa nhờ đạo giáo nhà thờ
Bị gài bẫy bởi con bạn tốt
Học cùng trường tân nghệ rất thân
Mời đến nhà vội vàng đóng cửa
Đánh tưng bừng, túi bụi lột trần
Đem máy quay để rồi làm nhục
Đánh bất ngờ, bốn đánh mới thôi
Lại còn thưa ngược, lấy thương chứng
Đánh bà già - thật tội - nghiệp con.
Bao lần bắt lên, rồi bắt giữ
Nhốt không cho ăn - phòng kín - đánh người
Ôi! (?) (?)! ta khổ! đau thay
Ta là mẹ - đau lòng - vì sao thế?
Phải chịu thôi!
Ra đường lũ kiến vây quanh,
về nhà kẻ trộm, nhăn nanh liếc nhìn
Ngồi quán kéo ghế lại gần
Mắt nhìn không chớp "rì rầm" nhỏ to
Bà này gần chết chẳng lo,
Khinh thường, xúc phạm, làm trò ta đây
An ninh theo dõi bà bây
Ra tuồng hãnh diện, được sai đi rình
Tuổi đời chỉ đáng con mình
Thật buồn, chẳng biết tội tình chi đây
Rình đêm chưa thỏa rình ngày
Đi đâu cũng bị, họ thay nhau rình
Thật là hết sức bực mình
Cũng đành cam chịu biết trình với ai
Biết bao nhiêu đứa thày lay
Làm trò chế giễu, hằng ngày diễn ra.
Xin đừng làm cho tôi đau khổ nữa
Xin ông trời cứu khổ cho gia đình
Cho các con tôi được trông thấy bình minh
Ánh sáng Công lý soi vào bóng tối
Bao giờ tôi đi không ai theo dõi
và gia đình không có kẻ rình mò
Tôi ra đường thiên hạ chẳng tí tò
Gọi nhau ơi ới như là chạy giặc
Te tít te Bả đã ra tới quán
Hãy phân công sắp nhỏ đến ngay ngồi
Mắt lom lom liêng láo lén nhìn người
Xù xì xụt xịch còn cười rúc rích
Bà đó hả? phải bà đó không hả?
Bả tới rồi kìa phải bả đó không?
Hoặc là "hôm nay sao đi sớm quá"
phải cái bà có dắt đứa nhỏ không?
Còn thằng Xuân thì nghe điện gọi lại
Trả lời rằng "bả đang nằm ngủ ngon"
Trước cửa nhà đưa cháu ngủ ru giòn
Ca vọng cổ nghe hỏi Đào bả đi hả.
Người ta căm ghét con mình
Cố tâm hãm hại tội tình vương mang
Nỗi oan lệ mẹ đôi hàng
Làm sao rửa sạch chứa chan nỗi sầu
Xa quê xuôi ngược vì đâu
Chén cơm manh áo dãi dầu khách thơ
Sài thành thân trẻ bơ vơ
Bạc Liêu thương nhớ bạc phơ tóc già
Cầu xin tai nạn chóng qua
Mẹ già nhắm mắt thiết tha cũng cười
Cầu xin Phật Thánh đất trời
Tai qua nạn khỏi ngàn lời nguyện xin
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét