Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Chuyện một con đường

Khi tạm đóng blog để lo cho xóm nhà là bởi một hôm về nhà, ngó con đường mà hai tuần trước thị xã đã gửi giấy yêu cầu cư dân không đậu xe ở lề đường để nhà nước tráng nhựa đường lại.  Lúc nhận giấy báo tôi mở cờ trong bụng, nghĩ đúng rồi, mình ở khu nhà trả thuế cao nhất ở khu vực này mà hai mươi mấy năm qua chả thấy họ làm lại đường cho dân đường này. Bây giờ tới lúc là phải rồi. Thế mà hôm ấy về, sau mấy hôm thấy họ đã làm cái gì đấy như cào cho mặt đường gồ ghề hơn trước, họ tráng lại vài khoảng chỗ làm cho mặt đường như miếng vải vá, và hôm nay thì họ đổ cái gì màu đo đỏ lên mấy chỗ bị nứt.  Xong, chẳng thấy họ cắm giấy yêu cầu cấm đậu xe nữa. Họ đã rút đi.  Hàng xóm ai đi về cũng chạy ra đường, ngó xuống mặt đường, hẳn họ cũng thắc mắc như tôi, làm ăn cái gì kỳ vậy? Tráng nhựa gì mà có khúc có khúc, lại làm cho đường không còn bằng phẳng như cũ, chữa lợn lành thành lợn què à.  Tôi ngó con đường mà phát cáu.  Nghĩ bụng, thôi dẹp cái chuyện blog lung, dẹp qua một bên ý định viết lại tiếng Việt bản tin 25 tricks on Iphone, phải lo vào net kiếm cho bằng được ông supervisor của vùng này để mà "sỉ vả" ổng mới được.  Khi nào bầu bì thì gửi không biết bao nhiêu giấy hứa hẹn làm cái này cái kia cho dân, vậy mà ngồi vào ghế thì làm con đường thế kia ư.  Tôi phải cho ổng biết là ông không làm đàng hoàng là lần sau tôi sẽ bỏ phiếu cho người khác.  hi hi, tức thế đấy.  Ăn cơm xong vào treo bảng đóng blog rồi thì tôi lo chuyện ... đại sự. 


Vào net tìm ra văn phòng ông supervisor, vai vế của ổng cũng như chủ tịch quận ở VN vậy.  Thế là tôi soạn một lá thư kiểu mời mọc ông tới con đường tôi ở sáng ngày mai xem văn phòng "nhà nước" của ông đã dùng tiền thuế của dân tráng nhựa một con đường ra sao.  Kéo dài cả hai tuần lễ mà làm ăn thế đấy.  Tôi muốn mời ông tới xem.  Tôi không quên hù ông là tôi sẽ báo cho cả xóm tôi biết, có khi dắt nhau tới tận văn phòng ông (biểu tình).  hi hi, người nhát như tôi mà dám báo cho ai chứ. 

Gõ xong đi ngủ chờ sáng mai xem động tịnh ra sao. Sáng hôm sau vài phút sau 8 giờ, tôi nhận được email của chánh văn phòng ông gửi lại, thông báo đã nhận được thư và ông đã gọi ngay cho mấy người kỹ sư cầu cống làm đường ấy để hỏi cho rõ vấn đề, và họ đã giải thích là họ phải làm từng công đoạn và góp nhiều công trình của nhiều con đường vào với nhau để tiết kiệm thuế cho dân nên mới lâu la như thế, đồng thời ông cũng giải thích là họ làm chưa xong, ban đầu họ cào mặt đường, xong vá lại vài chỗ, rồi dán lại những vết nứt sau đó sẽ đổ đường nhựa, do đó ông nói tôi hãy yên tâm con đường nhà tôi ở sẽ như mới.  Vậy là yên tâm, tôi học thêm một điều là sở dĩ nhà nước làm ăn chậm chạp là để tiết kiệm tiền của dân, nghe rất là ngụy biện nhưng thôi cứ cho là vậy miễn là con đường sẽ được tráng nhựa lại. 

Hôm sau vào sở tôi in ra cái list để sẵn, định bụng, hai tuần nữa mà họ không làm là tôi sẽ đi xin tên tuổi hàng xóm và làm một cuộc thăm dò ý kiến xem họ có hài lòng với chuyện này không, và tôi sẽ gửi cho văn phòng ông chủ tịch quận.

Thế mà hai tuần tôi vẫn chả thấy động tịnh gì, định chuẩn bị tiến hành công việc thứ hai nhưng còn lần lửa vì mình chỉ nghĩ là hay chứ làm thì dở vì nhát, chiều về tôi lại thấy họ cắm giấy thông báo không được đậu xe. Tối mở thư lại thấy cái thư của văn phòng ông chủ tịch gửi, làm chủ tịch cũng sướng chỉ có anh đánh máy viết thư trả lời hộ.  Anh đánh máy thông báo xin lỗi chuyện tráng nhựa đình lại hai tuần nữa vì thiếu nhựa.  Ngạc nhiên, tôi thư hỏi vậy sao tôi thấy họ cắm giấy tuồng như mai họ đổ nhựa.  Tôi chắc vì lá thư tôi báo, sáng sớm hôm sau đã thấy có người tới nhổ hết mấy thông báo cấm đậu xe. Dân tình xóm tôi không rõ có ai thắc mắc lắm chuyện giống tôi không hay họ cứ ngạc nhiên sao hôm nay bảo cấm mai lại thôi. 

Tôi chỉ thông báo cho ông "hàng xóm" nhà tôi là họ chưa đổ đường nhựa vì thiếu nhựa để ông ở nhà thì ông thông báo cho hàng xóm của ông.  :-)
Tuy nhiên chưa tới hai tuần hôm kia lại thấy họ cắm giấy cấm đậu xe để hôm nay họ đổ nhựa.  Thế là chiều nay về sẽ được đi trên đường mới (?).  Và tôi yên tâm trở lại blog, như mấy hôm nay nghe tin bà cụ họ Đặng tự thiêu ở VN để phản đối chuyện cướp đất và con gái bà là blogger bị tù,  mà mình cũng thảng thốt, bao nhiêu chuyện trên đời xảy ra, như chuyện 23 ngàn con thuyền đánh cá của Trung Cộng xuôi vào biển Đông nghe mà sốt cả ruột, tưởng tượng như dân TC sắp đi bộ sang biên giới, còn mình thì cứ lo cái chuyện ở xóm mình, chưa yên.  Nhưng thôi mình nhỏ làm việc nhỏ, mình không nói ai sẽ để ý làm cho mình phải không? Ở xứ tự do, cũng có cái lợi là tiếng nói dù nhỏ vẫn được lắng nghe, cho dù rất tào lao.  Và chuyện ở VN thì thôi để những người dân ở mỗi xóm tự lo vậy, chứ ở đây tôi cũng không biết tìm ở đâu ra tên tuổi mấy ông "chính phủ" của mỗi xóm để mà gửi một cái thư. Mà có thì biết họ có lắng nghe, phải không? Ai cũng chỉ nghe dân của họ thôi phải không? 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog