Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Mù tin

Hôm qua cô em gửi cái tin nhắn sau khi đọc một bản tin tôi gửi cho cô, cô bảo về VN như mù, chả có tin tức gì để đọc cả, chán quá.  Trời, nghe nói báo chí VN đầy ra, trên mạng cũng cả đâu 700 tờ online chi đó, vậy mà cô em tôi bảo "như mù", hay là cổ đọc một tin ở đâu rồi thì khỏi cần đọc nữa.  Lúc đầu VN có mạng online, tôi cũng hay vào đọc vớ vẩn, sau đó dần dần tôi với bạn tôi chỉ lâu lâu bảo nhau đọc để bàn loạn mấy chuyện thiên hạ vào tâm sự gỡ rối tơ lòng, tới một lúc chán thấy nhảm nhí quá nên tôi chả còn đọc, mà dạo này cũng không nghe bạn tôi kể chuyện gì ở báo VN cho tôi nghe nữa.  Có lẽ đúng như cô em tôi phán một câu rất chí lý mà từ lâu nay tôi cũng không biết sao mình không đọc báo VN nữa, mà đó là từ cô em chả bao giờ để ý đến tình hình xã hội thế giới, vậy mà không biết cổ đọc gì ở VN mà buông một câu nghe thảm hết sức, "ở VN như mù", do đó post vào đây vài câu chuyện ngoài luồng để cổ bớt... mù.:-)
"Những nhà hoạt động"
Người Buôn Gió
Người ta thường gọi như vậy để bày tỏ sự tôn trọng với một nhóm người nào đó. Bởi thế cho nên báo chí cách mạng hay còn gọi là báo Đảng hoặc gọi dân dã là báo lề phải sẽ không gọi những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược là những nhà hoạt động chủ quyền. Thay vào đó họ gọi là những phần tử gây rối, những phần tử âm mưu đen tối muốn chia rẽ quan hệ hai nước, những kẻ lố lăng, kệch cỡm, tâm địa hắc ám...
Báo chí của Đảng cũng gọi những nhà hoạt động nhân quyền bao gồm tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, quyền con người như vậy. Cũng phần tử này, thế lực nọ. Thậm chí họ còn mỉa mai cụm từ "những nhà hoạt động" mà báo chí thế giới viết về những người kia bằng giọng cay nghiệt.
Tóm lại báo chí của Đảng gọi đó là phản động, những kẻ phản động chứ đừng mơ họ gọi là những nhà hoạt động nhân quyền, chủ quyền vi phạm pháp luật.
Hôm nay cảnh sát biển Nhật bắn mười mấy mống Trung Quốc xâm nhập đảo Senkaku. Những kẻ công khai phá hoại quan hệ hữu nghị Nhật- Trung này lại được báo giới Việt Nam ( báo Đảng, báo lề phải ) cung kính suy tôn là "những nhà hoạt động". Tưởng chừng báo dịch theo Tân Hoa Xã thì nói vậy, nhưng đến chiều xem tin thời sự trên VTV1 cũng gọi bọn đó là "những nhà hoạt động".
Có thể dịch dựa tin theo số liệu, ngày giờ, địa điểm chứ còn quan điểm của bài bào dịch mà cũng đem về đưa tin y nguyên thì hỏi là báo của nước có chủ quyền hay của nước mất chủ quyền. Những tin thể thao, kinh tế không nói làm gì. Nhưng tin về chính trị, về tranh chấp chủ quyền cần phải cần phải công bằng giữa hai bên. Nhất là xét phù hợp với tình hình nước mình xem có nhạy cảm hay không. Đằng nào trong lúc Trung Quốc chiếm đòi đảo của nhiều nước, nước mình bị nó chiếm nhiều nhất thì báo chí mình lại gọi bọn định gây sự đó là "những nhà hoạt động".
Còn lại nhân sĩ, trí thức, sinh viên của mình đi biểu tình phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc thì cả đống báo, đài hè nhau vào vùi dập bằng đủ thứ từ như bọn phản động, bọn lợi dụng, bọn cơ hội, bọn muốn gây căng thẳng chia rẽ quan hệ hai nước.
Chao ôi! làm người Việt Nam so với người Trung Quốc ngay trên đất của mình đã khác nhau thế rồi. Hỏi còn cám cảnh nào hơn nữa.
Cái cụm từ "những nhà hoạt động Trung Quốc" không phải là mối nhạy cảm không ai biết. Mà người ta biết cả ,nhưng vẫn dùng mới là cả vấn đề lớn cần suy ngẫm. Từ báo chí đến truyền hình trung ương đều thống nhất dùng vậy thì không có chuyện là vô tình được.
Liệu bây giờ cho những người biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam xuống tàu ra Hoàng Sa- Trường Sa có ai đi không? Chắc chắn là có, dù biết ra đó bị bắn hay giết đi nữa thì vẫn có ít là vài chục người đi. Tôi dám chắc là ít nhất vài chục vì trong đó có tôi và các bạn tôi. Chỉ cần một lần chúng tôi được gọi là "những nhà hoạt động chủ quyền Việt Nam" thôi thì xác có lênh đênh dạt trên biển cũng vui lòng.
Nhưng chả có đâu, nếu chúng tôi chớm ngỏ ý. Chúng tôi sẽ bị chính cái báo, đài đang gọi bọn Trung Quốc xâm nhập Nhật kia là "những nhà hoạt động chủ quyền Trung Quốc", cái báo, đài đó sẽ quay ngoắt gọi chúng tôi là bọn phần tử gây rối, kích động chia rẽ quan hệ hai nước, bọn nham hiểm bụng dạ đen tối lợi dụng việc chủ quyền để mưu đồ làm phức tạp, mất ổn định chính trị. Rồi chúng tôi bị triệu tập đến cơ quan an ninh bộ phận chống phản động, khủng bố trong nước để làm rõ động cơ đằng sau yêu nước là gì. Và rồi đoàn thể, chính quyền địa phương sẽ đến giáo dục chúng tôi là để cho Đảng và Nhà nước lo.
Cũng là một kiếp người, nhưng người Trung Quốc và người Việt Nam cùng trong một hành động, cùng một động cơ mà khác nhau cả một trời, một vực.
Đau đớn nhất là sự phân biệt ấy trên ngay đất nước của mình.

 

Chắc là sắp mất nước đến nơi rồi

Việt Nam của tôi (Danlambao) – Nhân đọc bài Phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, một trong những vị nhân sỹ trí thức đáng kính nhất hiện nay ở Việt Nam, nhà em thấy lo quá, quá lo là khác:
Hỏi: Trước nguy cơ bị xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta cần hành động thế nào?
Gs. Ngyễn Minh Thuyết: Nhìn lại lịch sử, Việt Nam ta từng có ba lần mất nước mà mỗi lần có một nguyên nhân riêng: Lần thứ nhất vào thời An Dương Vương, mà nguyên nhân là mất cảnh giác, đem giặc vào nhà. Từ đó, nước ta rơi vào vòng nô lệ phương Bắc suốt 1000 năm (từ năm 179 tr. CN đến năm 938). Lần thứ hai mất nước là vào thời nhà Hồ. Hồ Quý Ly có tài nhưng không được lòng dân nên mới lập ra triều Hồ được 7 năm thì nước mất vào tay giặc Minh. Lần đô hộ này kéo dài chẵn 20 năm (1407 – 1427). Lần thứ ba mất nước là vào thời Nguyễn. Khiếp nhược trước sức mạnh của giặc ngoại xâm, nhà Nguyễn không những không cho quân dân ta đánh Pháp mà còn đem quân triều đình đi “dẹp loạn”. Đó là lần mất nước do triều đình hèn nhát, sợ dân hơn sợ giặc, khiến nước ta trở thành thuộc địa của thực dân (1884 – 1945). (Nguồn: AnhBaSam)
Đó là những bài học xương máu cho chúng ta hôm nay….
Tại sao nhà em lại lo? Ấy là vì với “3 cái nguyên nhân mất nước” mà Gs. Thuyết đã kể, thì ở nước ta hiện nay hình như bây giờ đều có đủ cả 3.

1/ Nguyên nhân mất cảnh giác (như thời An Dương Vương): Hiện tại đang có hàng ngàn hàng vạn Trọng Thủy đang sống và làm việc ở các vị trí xung yếu của Việt Nam, nào Tây Nguyên “Nóc nhà Đông Dương”, nào Quân cảng Cam Ranh, nào rừng biên giới… Có nhiều người “Lạ” phải che giấu xung quanh bằng cách kết hôn với các Mỵ Châu đời mới, nhưng có nhiều nơi chẳng cần che giấu, lập nguyên cả làng, cả xã, cả khu phố của người Tàu, với các biển hiệu, bảng chỉ đường bằng tiếng Tầu.
Các gói thầu của hầu hết các công trình lớn, trọng điểm của nước Âu Lạc hôm nay đều rơi vào tay các công ty của đế quốc Triệu Đà thời hiện đại. Chưa nói việc các công trình này thường xuyên trễ hẹn, nhưng dù có đúng hẹn thì quân tướng Triệu Đà nắm hết ruột gan các công trình này rồi, coi như họ đang nắm được các bí mật của mọi Nỏ Thần ở ta.
Lại mới được nghe lão phu 91 tuổi họ Phạm vừa tố cáo, chuyện còn khủng hơn nữa: Dường như trong số các Trọng Thủy đời nay, có một vị đã leo lên đến Phó Tể tướng.

2/ Nguyên nhân mất lòng Dân (như thời Hồ Quý Ly): Cái này thì khỏi nói nha, thử ra ngoài đường ngoài chợ, về các thôn quê, hỏi bất cứ tầng lớp nào, già trẻ gái trai (trừ trẻ em mẫu giáo trở xuống), xem có ai còn tin là Đảng viên không bao giờ tham nhũng hay không. Thậm chí đến chính lãnh đạo Đảng còn phải nhận rằng “một bộ phận không nhỏ các Cán bộ, Đảng viên đang tham nhũng, thoái hóa” hoặc họ cũng tự thừa nhận rằng “tham nhũng đang là quốc nạn”. Tham nhũng khủng khiếp đến như vậy, làm sao mà Dân chả mất lòng tin.
Chuyện tiếu lâm tại mọi quán trà, hàng nước ven đường là, cả bà chủ quán trà lẫn khách uống trà đều thường nói rằng “giờ đây không có chuyện mất lòng tin vào Đảng và Đảng viên nữa, vì làm gì còn lòng tin nào để mất đâu”. Một chuyện tiếu lâm nữa: Câu khen ngợi cao nhất của một ông già mù, người chưa từng nhìn thấy ánh sáng ngoài đời, dành cho 1 người hàng xóm: “Thằng ấy cũng là Đảng viên mà sao nó tốt thế”

3/ Nguyên nhân chính quyền hèn nhát, sợ dân hơn sợ giặc (như thời Nhà Nguyễn): Cái này thì dường như mới có hơn 1-2 chục năm trở lại đây thôi.
Khi mà Trung Quốc đã chiếm gần hết các đảo ở Hoàng Sa va Trường Sa của ta, cấm và bắt ngư dân ta đánh cá trên biển Đông của ta, mời thầu Dầu khí ngay sân nhà ta, lập chính quyền của họ trên đất ta… thì chính quyền mình lại vẫn coi (hoặc bắt Dân phải coi) họ là Bạn “4 tốt”, thậm chí Tầu của Tầu đâm chìm Tầu của Ta, mà họ vẫn sợ không dám nêu tên, chỉ dám gọi là “Tầu Lạ”. Lạ Lạ thật ấy nhỉ?
Trong khi đó thì chính quyền Ta lại cấm Dân ta mở miệng, cấm các loại báo chí tư nhân, cấm tất cả các bài cảnh báo nguy cơ giặc xâm lược phương Bắc, hoặc những bài viết phê phán chế độ… Với những người nào vẫn cố tình viết bài không vừa ý họ, cả trên báo Lề Phải hay Lề Trái, thì chính quyền ra tay, mon men từ việc dùng các thủ đoạn gián tiếp, như bắt Điếu Cày vì tội “Trốn thuế”, bắt Hà Vũ vì “2 bao cao su đã sử dụng”, dần dần chẳng thèm che giấu nữa, chính thức dùng thẳng các điều 79 và điều 88 để bỏ tù Dân. Kể cả khi đã đưa ai đó ra tòa vì “dám phê phán chính quyền”, thì họ lại còn khủng bố luôn cả các luật sư của các bị cáo đó nữa, nếu Luật sư không đồng tình với cách xử án của họ.
Tiếp theo là cho bộ máy công quyền đàn áp các cuộc biểu tình ôn hòa, bất bạo động của Dân, từ sử dụng vài chiếc xe bus, vài chục anh đeo băng đỏ, rồi đến hàng trăm Công an Bộ đội bao vây nhà anh Đoàn Văn Vươn, Hải Phòng… rồi tiến lên dùng hàng ngàn cảnh sát ở Văn Giang, Hưng Yên… Chính quyền còn sử dụng cả bộ máy tuyên truyền để bôi xấu những người Dân biểu tình chống xâm lược.
Họ hèn đến mức đánh đập cả những nhà báo đến “để đưa tin tâng bốc chính quyền” vì họ cứ tưởng các nhà báo này đứng về phía Dân. (Các nhà báo này cũng hèn chẳng kém, bị ăn đòn sưng vêu mặt, nhưng cũng phải “đề nghị không khiếu nại” đối với người đã quật vỡ đầu mình).
Chính quyền cũng hèn đến mức mà người Dân đã phải sử dụng đến món võ “Thẩn Khoa” (tức Khỏa Thân) khi bảo vệ đất, mà chính quyền vẫn xông vào, lôi kéo Dân xềnh xệch trên đất của ông cha, quyết chơi tới cùng với Dân. Nhìn bức ảnh “bốn người giang tay chân của bà già trần như nhộng, cho một anh đè lên” thì nhà em quá nghẹn ngào, không thể nói được một lời nào nữa.
Chính quyền cũng hèn đến mức mà huy động Công an gây sự đàn áp cả với những người chỉ đội mũ, mặc áo có dòng chữ viết tắt “HS-TS-VN”, (hình như của đợt thi tuyển “Học Sinh – Tuyển Sinh – Văn Nghệ”??), vì theo chính quyền thì 3 chữ đó là “Nhạy cảm”, họ cho rằng nếu ai đó nói “Trường Sa Hoàng Sa của Việt Nam” là không đúng, có lẽ họ sợ làm mất lòng các quan trên ở Hà Nội và cao hơn nữa….
Ôi chao ôi, thế này thì làm sao mà nhà em không lo được cơ chứ: Gs. Nguyễn Minh Thuyết nói “Ngày xưa chỉ vì “1 trong 3″ nguyên nhân là đã mất nước”, thế mà bây giờ lại là “3 trong 1″ thì tránh Mất nước thế nào được!
Việt Nam của tôi
danlambaovn.blogspot.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog